07; khói thuốc

1K 145 6
                                    

vậy là bảo và thế anh có hình xăm đôi.

nó muốn flex điều này với mọi người chết đi được, nhưng muốn cũng chỉ là muốn mà thôi. sự thật vẫn là nó chẳng thể đem điều này ra kể với ai, nếu như không muốn những người xung quanh tiếp tục tò mò, gặng hỏi về mối quan hệ bất thường giữa hai người.

bảo xăm bằng mực đen. còn thế anh, vì hắn hay cởi trần nên lựa chọn xăm trắng. sao cũng được, vẫn là ở nơi lồng ngực trái, nơi cả hai đều có những vết thương đang đợi ngày lành.

bảo nằm trên giường và nhìn chăm chú vào khoảng không. đã hai ngày trời nó không rời khỏi nhà. không lịch trình cũng không có cuộc hẹn nào từ trước khiến nó nảy sinh cảm giác lười biếng. mặt khác, bảo cũng không muốn ló mặt ra đường để bị nhấn chìm trong bầu không khí nhộn nhịp những ngày sát noel. là do giáng sinh hay do những ngày cuối năm, đâu mới là lí do khiến con người ta trở nên gấp gáp? chịu, bảo cũng chẳng mảy may muốn biết.

suy nghĩ bâng quơ một hồi, bảo quyết định nhổm người dậy để châm hũ nến thơm để đầu giường. đó là món quà thế anh đã đưa nó bữa trước. bảo chưa dùng lần nào, chỉ tháo bao bì và đặt ở đầu giường, nghĩ bụng tới đúng noel sẽ đốt cho hợp ý nghĩa món quà. nhưng đến giờ nó mới nhận ra noel mình có nhà đâu, vậy thì nhân cơ hội chân cũng đang xỏ đôi tất thế anh tặng, nó quyết định đốt nến luôn. mùi rượu. mẹ, cái thằng cha này nghiện ngập đến mức đấy cơ à? sao lúc đó lớn lối kêu là mùi tuyết tùng gì đó cho sang miệng?

bảo chưa từng nghĩ đến việc sẽ trang trí cho mình một góc nhỏ xinh trong phòng để chill chill, nhưng trước những món quà bất ngờ của thế anh, đột nhiên suy nghĩ đó ập đến trong đầu nó. nó đã có nến thơm, lại có thêm cặp tuần lộc để bàn là món quà noel thứ ba thế anh tặng, vậy có lẽ mua đồ về trang trí cũng là một ý tưởng không tồi. à mà chắc giờ cũng chỉ có thể đặt đồ giao về tận nhà thôi.

ảnh của bảo và thế anh mấy hôm trước lại đầy rẫy trên mạng rồi.

bảo không hiểu, rốt cuộc có thể lực nào yêu thích cực độ hay thù ghét tận tâm mà chỉ chăm chăm rình mò chuyện yêu đương của nó như vậy. khi cùng thế anh tới những chỗ công cộng, dẫu cho biết rằng dân tình vẫn còn đang đồn đoán về mối quan hệ của cả hai, bảo cũng chẳng mấy khi bận lòng. nhưng giờ đây nó bắt đầu thấy sợ. sợ không phải vì bị mọi người đồn đoán, mỉa mai khi cho rằng nó đang trong mối quan hệ với một người đồng giới, sợ không phải vì bị anh em, đồng nghiệp liên tục gặng hỏi về mối quan hệ thật sự với thế anh. điều duy nhất khiến bảo lo sợ trong giờ phút này đây, có lẽ là thế anh sẽ cảm thấy phiền phức cùng chán ghét.

và liệu rằng, khi những tin đồn, những bài báo lặp đi lặp lại với tần suất dày đặc như vậy, thế anh có cho rằng nó là người chủ động tung ra?

mà tung ra thì nó cũng có lợi gì đâu nhỉ? chỉ là... có thêm tư cách được ở cạnh một người.

bảo thở hắt, lục đục đứng dậy tắt nến và thay đồ. suy cho cùng nó vẫn muốn ra ngoài. nếu không phải những điều có khả năng gây ám ảnh, bảo thường có xu hướng lao thẳng vào nó chứ không phải quay đầu trốn chạy. dư luận chẳng phải noel, những lời ác ý cũng không phải cảm giác tuyệt vọng vì trót mong chờ,... đó đều là những thứ mà một thằng con trai có thừa ngông cuồng như nó có đủ khả năng chống đỡ.

anh. bảo; lưng chừngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ