"em nói lại lần nữa: cho em về nhà!"
bảo thiếu điều hét lên để thế anh biết mình không đùa, nhưng sực nhớ ra giờ là một giờ sáng, nó đành miễn cưỡng gằn giọng xuống, nói chậm rãi từng tiếng một để kẻ kia hiểu được tầm quan trọng của vấn đề.
"bỏ tay ra!"
thế anh nhăn mặt. hắn toan kéo bảo đi nhưng lại phát hiện ra nó đang dùng tay bám chặt vào cửa xe hắn để không bị tha lôi. bảo lắc đầu cật lực. không thích, nó không thích dính dáng đến bùi thế anh, càng không thích đặt chân vào nhà hắn!
"không!"
"nhanh!"
"em muốn về nhà!"
"mai rồi về!"
"tại sao?"
"nhà không có nổi cái tủ thuốc thì em định làm gì với đống thương tích này?"
"có rồi! anh vừa mua cho em rồi!"
"nhưng nó rỗng tuếch!"
"thì.. thì mai dậy rồi tính!"
"nhanh!"
"không!"
"tự đi hay để bế lên?!"
cuối cùng, câu hỏi mang tính chất lựa chọn (hoặc không) của thế anh cũng đủ sức lay động sự kiên định trong bảo. nó trân mắt nhìn kẻ kia, mãi đến khi xác nhận được rằng hắn không đùa giỡn, cũng không phải chỉ dám dọa mình cho xong, bảo cũng đành ấm ức buông tay rồi hậm hực tập tễnh bỏ về phía thang máy. thế anh thở hắt. hắn chen lên đi trước để dẫn đường, thi thoảng lại đi chậm lại để chờ người kia bước kịp.
bảo không biết vì sao mình rơi vào tình huống oái oăm này. đầu tiên là nó bị xe đâm, ngã chổng vó giữa đường, rồi kế sau đó là bị mắng xơi xơi như tát nước, rồi sau đó nữa thì khi đang lủi thủi tìm đường về lại bị một chiếc xe hơi tạt đầu, kế sau đó là một thằng côn đồ từ trên xe lao xuống và bế thốc nó lên xe, thảy vào ghế phụ rồi thắt dây an toàn và phóng thẳng. rồi thì là sau khi đưa hai thằng say xỉn kia về thì gã côn đồ quyết định phóng xe về thẳng nhà và ép buộc nó phải đi lên cùng mình.
đại gia quái gì chứ, rõ ràng chỉ có mấy thằng giang hồ mới hành xử như vậy mà thôi!
"em ngồi đi!"
ngay khi cánh cửa nhà thế anh mở ra, mùi gỗ thông cùng vanilla đã xộc thẳng vào khoang mũi bảo. tuy mùi hương không giống nhau, nhưng bảo vẫn có thể đoán được nó phát ra từ nến thơm. thật ra thì bảo không có nhu cầu trải nghiệm mùi hương vào một giờ sáng thế này, nhưng quả thực, mùi nến thơm luôn thừa sức khiến nó cảm thấy dễ chịu.
có lẽ, cách bày trí nhà cửa là điểm giống nhau duy nhất giữa thế anh và bảo. nó cũng muốn tiện lợi và đơn giản hóa mọi thứ, để nhìn cho giống người trưởng thành, vậy nhưng bẵng đi một thời gian, đống gấu bông lớn nhỏ do fan tặng đã xâm chiếm gần hết nhà nó. nhà thế anh cũng vậy, cũng là mấy con gấu bông chẳng liên quan đến vẻ ngoài bặm trợn của chủ nhà đang dần dà choán hết chiếc sofa.
"gác chân lên bàn đi."
một lúc sau, thế anh quay trở lại phòng khách với hộp thuốc và một cốc nước lạnh. hắn nhìn thằng nhóc đang ngơ ngác ngồi ôm gấu bông vào lòng bằng cả tính mạng mà cũng khe khẽ tủm tỉm cười theo.