ngày còn bé, bảo từng đua đòi theo đám bạn đi xỏ khuyên. nó xỏ hai lỗ ngay sụn. đau thấu trời thấu đất. không chỉ vậy, do cơ địa không tốt, chỗ xỏ khuyên còn liên tục đau nhức và sưng tấy trong đẵng đằng hai năm trời. bảo không ít lần nghĩ đến việc tháo bỏ, nhưng nghĩ tiếc thời gian chịu đựng, nó lại hết lần này đến lần khác cho qua mà tiếp tục sống chung với cơn đau dai dẳng. thế rồi đột nhiên một ngày ngủ dậy, tâm trí bảo trở nên rỗng tuếch. nó bần thần đứng trước gương thật lâu rồi cũng đưa tay tháo bỏ hai chiếc khuyên. phần sụn liền lại rất nhanh, dường như còn chưa mất đến một tuần thì hai tai nó đã chẳng còn dấu tích gì của một thời nông nổi. đến lúc đấy bảo mới hiểu, đôi khi buông bỏ lại chẳng hề khó khăn như những gì bản thân mường tượng.
lần đầu tiên thất tình, thế anh thậm chí đã có suy nghĩ đó sẽ là tình cuối. cuộc đời này hắn sẽ chẳng thể toàn tâm toàn ý yêu một ai điên cuồng đến vậy thêm lần nữa, cũng tuyệt nhiên chẳng còn mơ mộng về thứ hạnh phúc vẹn tròn. ấy vậy mà sau cùng hắn vẫn lại yêu. quả đúng là đã thôi dữ dội, nhưng vẫn là muốn cùng người mình lựa chọn đi đến tận cuối con đường. đến lúc ấy thế anh mới hiểu, không phải cứ điên cuồng đòi sống đòi chết mới thực sự là yêu. ngắm nhìn một ai đó để khiến lòng bình yên, đó mới là thứ hạnh phúc mà hắn không ngừng mong ngóng.
mải miết vấp ngã, mải miết trường thành, để rồi mới kịp thời nhận ra cuộc đời này có nhiều thứ nhẹ nhàng hơn hẳn những gì từng hình dung.
bảo biến mất khỏi cuộc đời thế anh từ sau ngày hôm ấy. không một tin nhắn, không một cuộc điện thoại, không một hoạt động trên mạng xã hội, và cũng không còn ghé tới lagom. vào buổi sáng hôm sau, thế anh đã chủ động nhắn tin cho bảo để xin một cuộc hẹn khác, nhưng bảo không còn trả lời tin nhắn của hắn nữa. thế anh nhắn tin không thấy bảo trả lời, hắn gọi điện thì điện thoại nó luôn là những tiếng tít tít bất tận, còn khi hắn hỏi đến những người bạn chung của cả hai, câu trả lời nhận được cũng luôn là không biết, là chẳng ai hay mấy bữa nay bảo đi đâu.
thế anh thề, việc đột ngột biến mất như vậy là một trong những cách hành xử mà hắn ghét nhất. chí ít bảo nên vứt vào mặt hắn một tin nhắn, chửi rủa hắn liên tục làm phiền, như vậy ít ra thế anh còn có thể chắc chắn rằng bảo không sao. đằng này đáp lại hắn chỉ là đằng đẵng những khoảng lặng không tên. điều đó buộc hắn phải nghĩ về bảo nhiều hơn hẳn dự kiến, cốt chỉ muốn truy tìm đáp án cho câu hỏi liệu có phải nó đã xảy ra chuyện gì, liệu nó có ổn không, và liệu giờ đang có ai bên cạnh.
tuấn luôn nửa đùa nửa thật, rằng quả báo đến muộn không có nghĩa là nó không đến. bùi thế anh luôn là kẻ bị bỏ lại, trong tất cả những lần hắn lựa chọn thật lòng. giống như một lẽ hiển nhiên ở đời, càng thật lòng bao nhiêu, càng tan tác bấy nhiêu. điều đó giống như cái cách hắn bỏ rơi những mối tình nhất thời, để rồi cũng nhận lại kết cục bẽ bàng y hệt từ những người mà mình tình nguyện hết lòng trao đi. thế anh không oán trách gì về điều đấy. có lẽ hắn đón nhận mọi thứ nhẹ nhàng hơn bảo, bởi vậy mà chẳng thù hận gì những người từng bỏ lại mình. xong một cuộc tình cũng giống như đọc xong một cuốn sách mà thôi. có làm gì cũng không thể thay đổi cái kết, vậy thì cứ bình thản đón nhận mọi thứ xảy đến.