05; cố

1K 128 5
                                    

'em vừa bảo em tự chống chọi được
người liền để em lại với mọi thứ một mình..."

thế anh gập lại cuốn sách đang đọc dở, đoạn buông một tiếng thở dài nhẹ bẫng. hắn không chủ định đọc sách mà chỉ muốn tìm cách giết thời gian trong lúc chờ tuấn nghe điện thoại. dường như giới trẻ thời nay đều vậy, thích đọc mấy cuốn sách viết về những điều bản thân chẳng thể nói ra. thế anh không thích mấy thứ như vậy. hắn không thích đọc sách là một phần, phần còn lại là chẳng muốn những gì bản thân đã một mực tìm cách giấu kín nay lại bị xới tung lên. phiền toái!

"thật ra, có những thứ không tìm hiểu sẽ tốt hơn."

tuấn tắt điện thoại, ngay lập tức ngoái ra phía sau khều chuyện ông anh. thế anh nhìn sang, mãi đến khi xác định được người tuấn đang nói cùng là mình mới nhấc người dậy tiếp chuyện. hắn ngẫm nghĩ thêm một lúc, rốt cuộc vẫn không hiểu tuấn đang nói chuyện gì.

"ý gì?"

"như b ray chẳng hạn."

"... sao tự nhiên nhắc đến nó?"

"vì anh từng thắc mắc lí do nó tham gia vào vở kịch dở tệ và vô bổ đó cùng anh?"

"em biết gì à?"

"không, chẳng biết gì cả. thế mới nói có những thứ không tìm hiểu sẽ tốt hơn."

tuấn không nói dối thế anh. anh thật sự không rõ về lí do bảo đồng ý đề nghị hết sức ngớ ngẩn của thằng cha này. thậm chí khi nghe thế anh tường thuật lại, anh cũng mất kha khá thời gian để tiếp nhận thông tin, để rồi tất cả những gì có thể đúc kết lại chỉ gỏn gọng trong hai từ: "ngớ ngẩn". tuấn thân với thế anh, quý bảo, nhưng như vậy là không đủ để anh có thể nhìn ra suy tính trong những quyết định của người khác, như quyết định của thế anh là nhờ cậy bảo trở thành tấm lá chắn cho mình, còn quyết định của bảo lại là dễ dàng gật đầu chấp thuận.

"nhưng anh có chắc không?"

"chắc gì?"

"là chuyện mập mờ giữa anh và b ray là đủ để dư luận thôi nhắc về đám cưới bất thành của anh nữa?"

thế anh im lặng. hắn không trả lời, cũng không biết nên trả lời ra sao. dư luận đã nhắc rất nhiều về đám cưới của thế anh, họ gọi đó là đám cưới cổ tích giữa chàng hoàng tử và nàng lọ lem. thế anh ghét những cụm từ ngớ ngẩn như vậy. trong quan điểm của hắn từ xưa đến nay, hoàng tử, công chúa hay lọ lem gì cũng đều là những thứ phù phiếm và ảo vọng. đám cưới với hắn suy cho cùng cũng chỉ là một đích đến, là đóng cánh cửa này để mở ra một cánh cửa khác mà thôi.

à mà mọi thứ cuối cùng cũng tiêu tan cả rồi còn đâu.

ngay trước khi thiệp mời được gửi, ngay sau khi địa điểm tổ chức được ấn định, và ngay khi hắn đã sẵn sàng để mang lên mình một cương vị mới,... đó cũng là lúc cô dâu quyết định trả lại hắn chiếc nhẫn đắt tiền.

"thế anh, xin lỗi, em thật sự không thể cố thêm được nữa."

trong suốt một năm yêu nhau, thế anh không thể đếm chính xác đã bao lần mình nói lời xin lỗi với dương. và dù cho có là bao nhiêu lần đi chăng nữa, dương vẫn đều gật đầu tha thứ cho lỗi lầm từ hắn. ấy vậy mà lần đầu tiên cũng là lần duy nhất dương nói lời xin lỗi, cô ấy lại không cần đến sự tha thứ của hắn nữa rồi.

anh. bảo; lưng chừngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ