12; tiramisu

1K 140 17
                                    

mãi sau này bảo mới biết, món bánh tiramisu mà thế anh yêu thích hoàn toàn chẳng liên quan gì tới kỉ niệm giữa hắn và người yêu cũ cả. tỏ thái độ khi bị nó nhắc đến, chẳng qua là do hắn không thích bất cứ ai đả động đến vấn đề cá nhân của mình mà thôi.

"vãi chưởng thằng em quý hóa! có trai bỏ luôn anh, để thằng anh say sấp mặt không biết bò về kiểu gì."

"có mà anh theo gái bỏ em ấy! bước vào cửa còn đi cùng nhau, thế đéo nào quay đi quay lại đã thấy anh ba chân bốn cẳng chạy theo gái rồi!"

bảo đưa tay xoa xoa tai, đoạn cũng không vừa mà quát lại khoa qua điện thoại. đừng có đổ hết những thứ xấu xa lên đầu nó như vậy, rõ ràng nó đã trên dưới mười lần đưa mắt tìm khoa, nhưng lần nào cũng vậy, cũng là nó thấy ông anh đang tít mắt cười với gái. ngay cả lúc cần tìm người để xin phép ra về, bảo cũng chẳng thấy tăm hơi ông anh đâu nữa cả.

"ờ thì, tại..."

"tại cái mẹ gì? anh cứ thấy bà miu lê là quên con mẹ nó trên đời này còn thằng em này nữa!"

"hề."

khoa cười nhạt, rõ ràng đuối lý trong việc tranh cãi với bảo. nói anh vì gái bỏ anh em cũng không oan, nhưng một phần vì thấy thế anh ở đấy, lại thấy hắn cũng không tỏ vẻ gì là lo lắng bị dư luận chú tâm mà vẫn lại gần bắt chuyện với bảo, thế nên là anh đành để mặc thằng em ở đó tự vùng vẫy với định mệnh của mình.

"nhờ anh thì mày mới có cơ hội về cùng andree còn gì?"

"không dám."

"thế xong sao đấy? anh nhớ anh mới uống được có một cốc hai chúng mày đã về rồi."

"ừm, kiểu... tại em thôi..."

trước thái độ ậm ờ của bảo, khoa cũng hiểu ý mà không tra hỏi thêm. anh đoán rằng nơi đó lại khiến nó ngột ngạt và căng thẳng. điều đó khiến khoa cảm thấy có lỗi hơn. khi rủ bảo theo, anh chỉ nghĩ đơn giản rằng ở đó có người mà nó muốn gặp.

bảo thả người xuống giường và đưa mắt ngắm nhìn trần nhà. nó hiểu suy nghĩ của khoa, nhưng cũng chẳng biết nói sao để anh hiểu nó chẳng trách cứ bất kì điều gì. trên đời này không phải ai cũng có trách nhiệm phải nhận lấy tội lỗi hay áy náy khi tâm trạng nó trở nên tệ đi. đi theo khoa là lựa chọn của nó, không thể thoát ra khỏi vấn đề của mình cũng là khúc mắc của riêng mình nó mà thôi.

bảo không biết khoa có bao giờ cảm thấy mệt mỏi khi quen biết và chịu đựng nó hay không. và sau chuyện ngày hôm qua, nó lại đặt thêm câu hỏi liệu thế anh có bắt đầu cảm thấy nó thật sự phiền phức. bảo là đứa như vậy đấy. nó biết ai cũng có giới hạn riêng của mình, và việc mọi người ở bên giúp đỡ, quan tâm nó có thể là một lần, hai lần, mười lần,... nhưng sẽ chẳng bao giờ là mãi mãi. cái gì cũng có giới hạn thôi mà. và thật tệ khi nó biết rõ điều đấy nhưng lại chẳng thể khiến bản thân mình trở nên tốt hơn.

không phải bảo bỏ bê bản thân sau những mối tình bất thành, cũng không phải nó quá đỗi tiêu cực khi cho rằng mình chẳng đáng giá gì khi mới bị người khác năm lần bảy lượt bỏ lại sau lưng. nó vẫn là nó thôi, vẫn là người biết bản thân mình không đủ tốt cho một mối quan hệ bền vững, hay thậm chí là cả qua đường thì nó cũng chỉ khiến những người từng trao tình cảm cho mình dần dần trở nên hối hận và thấy phí thời gian.

anh. bảo; lưng chừngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ