thế anh còn nhớ rất nhiều năm về trước, vào cái ngày mà ly thất tình, thế giới của hắn cũng ít nhiều xáo trộn.
cái đứa con gái ngỡ tưởng luôn coi tình yêu là thứ phụ kiện trang trí đắt tiền, chán thì bỏ, hỏng thì quăng, tuyệt đối không cho phép ai trên cơ mình trong một mối quan hệ, ấy vậy mà sau một cuộc tình tan vỡ lại tự động nhốt mình trong phòng đằng đẵng ba ngày trời. đến tối ngày thứ ba khi đã dần mất kiên nhẫn, thế anh nhất quyết phải đập cửa nhà ly cho bằng được, để đến khi ly chịu lết mình ra gặp, thế anh thậm chí đã nghĩ nếu vô tâm bỏ mặc nàng thêm ít nữa, ắt hẳn hắn đã mất luôn đứa em gái rồi.
"con người ta thật sự có thể chết vì tình yêu à?"
thế anh hỏi khi ly đang châm một điếu thuốc. nàng ngước mắt nhìn hắn qua đốm lửa bập bùng, hồi lâu mới đáp trả bằng một câu hỏi khác. giọng nàng đều đều, khiến thế anh tự hỏi liệu nàng có thật sự muốn lắng nghe.
"anh không thế à?"
"thấy không đáng thôi."
"vậy cái gì thì đáng?"
"chẳng gì đáng giá hơn bản thân mình cả. bố mẹ sinh mình ra đâu phải để chết lên chết xuống vì những thứ bất thành trong đời."
ly hít một hơi thuốc thật dài rồi nằm gác tay lên trán, giả bộ đăm chiêu suy nghĩ. quen biết nhau ngần ấy năm, nhưng quả thật rất ít khi giữa hai người xảy ra tranh cãi. thế anh luôn là kẻ nhường nhịn, ly hiểu rõ điều ấy, nhưng nàng cũng chẳng vì sự dịu dàng cố hữu đó của thế anh mà tỏ vẻ ngang bướng quá nhiều.
"người ta không từ bỏ cuộc sống chỉ vì thứ tình yêu bất thành. chỉ là ở khoảng thời gian ấy, trước sự rời đi của một người mình coi là tất cả, thì họ cũng quên luôn thứ gọi là ý nghĩa của cuộc sống này."
ly chưa từng có suy nghĩ sẽ chết vì thất tình, dẫu cho đó là cuộc tình nàng trao đi tất cả những gì mình có hay vọng tưởng tới cuồng si. chỉ là một ngày ngủ dậy, bầu trời trước mắt đột nhiên vỡ tan thành trăm ngàn mảnh vụn, chỉ là mặt đất dưới chân trong chốc lát chợt hóa ngả nghiêng, chỉ là người ấy rời đi, cam tâm vứt bỏ bằng hết những hẹn thề hai người từng có mà dẫm cho nát vụn dưới gót giày,... khoảnh khắc ấy, nàng mới hiểu hóa ra đến một kẻ điên trong tình yêu cũng thừa sức bị nát tan quật cho tơi tả.
từ một kẻ hướng ngoại và thường xuyên đem năng lượng tích cực đến cho mọi người, ly chủ động nhốt mình trong căn phòng kín tắt đèn, sợ đi tới bất cứ nơi đâu cũng chỉ gợi cho mình bóng hình người cũ. nàng cắt liên lạc với mọi người, cũng off luôn mạng xã hội, sợ bị hỏi thăm, sợ vô tình thấy tin tức gì về người ấy. nàng thậm chí còn không dám động tới rượu, sợ cơn say sẽ làm gợi lên sự hèn mọn nơi mình, sẵn sàng buông bỏ tự trọng để chạy theo, cầu xin một người quay trở lại.
nhớ lại hình ảnh của chính mình trong quá khứ, ly cũng chỉ biết buông một tiếng cười xòa. nàng không hối hận, cũng chẳng thất vọng về bản thân khi đã từng có một thời ngu ngốc đến thế. hầu như ai trong đời chẳng có một lần như vậy, dốc hết ruột gan ra yêu một người mà chẳng cần bận tâm đến phải trái đúng sai.