Chap 4, Yamamoto Takeshi.

121 28 18
                                    

"Chào cậu Yamamoto-san, tôi là Namimori hân hạnh gặp mặt."

Namimori mỉm cười, gửi đến Yamamoto ánh mắt dịu dàng và thân thiện. Hình ảnh thiếu niên được cô thu vào trong mắt, từng hành động cử chỉ đều được cô quan sát kĩ càng. Bởi đối với đứa trẻ này, Namimori cảm thấy có vài khó xử.

Không giống như Tsuna, cậu nhóc hậu đậu hay bị chê cười nhưng vẫn luôn lạc quan yêu đời. Hay như Hibari một người nghiêm nghị lạnh lùng, hành động luôn tàn nhẫn. Hắn có niềm kiêm hãnh và ý trí sống mãnh liệt.

Nhưng trái với những người trên, Yamamoto khó đoán hơn nhiều Bởi cậu nhóc này dù miệng luôn cười, nhìn có vẻ ngốc nghếch nhưng tâm lại rất sâu. Cậu ấy có một tâm hồn nhạy cảm, tiêu cực khó có thể hiểu thấu. Điều ấy khiến cô có chút đau đầu, bởi đứa trẻ này đã xuýt nữa rơi vào bóng đen sâu thẳm.

"Tôi đã nghe Tsuna kể ngài, cảm ơn vì đã tới đây Namimori-sama."

Vẫn nụ cười ngốc nghếch đó, Yamamoto cúi đầu như muốn tỏ rõ sự thành kính với "Namimori". Lớn lên trên mảnh đất này, hắn biết ơn Namimori, bởi ngài đã cho hắn bầu trời, ngọn gió, con sông, cho hắn gọi chốn yên bình nơi đây là nhà. Dù đây là chuyện khó tin, nhưng từ khi còn bé Yamamoto đã luôn nghĩ rằng Namimori có thật, bởi hắn cảm giác luôn có một ánh mắt ấm áp dõi theo mình. Có nhiều lần hắn vấp ngã đã có một làn gió xuân ùa đến đỡ hắn dậy, hay nhiều lần đi lạc hắn sẽ được chỉ dẫn bởi những bông hoa được rải trên đất  

Và đúng thật, Yamamoto đã không sai, bởi ngay bây giờ trước mặt hắn là Namimori. Một cô gái nhìn cô vẻ tầm thường nhưng khi bạn chú ý kĩ sẽ thấy những ngôi sao đang chạy trong mắt nàng, sẽ thấy được những lọn tóc ẩn hiện trên nền trời.

"Không phải trang trọng như thế đâu, cậu cứ gọi tôi là Namimori. Nếu thích thì gọi chị xưng em, tôi không bắt buộc. Gặp được cậu tôi rất vui."

Namimori nhẹ nhàng nói, đôi tay hướng về phía mái tóc đen mà xoa nhẹ. Trong lòng bàn tay ánh lên vài tia sáng ấm áp, điều ấy khiến cơ thể Yamamoto khoan khoái lạ thường. Mắt hắn dần mở to ra như không thể tin được. Yamamoto mở miệng ra như muốn hỏi gì đó nhưng rồi lại thôi.

Nhận thấy sự ngạc nhiên của Yamamoto, Namimori chỉ cười. Cô đặt một ngón tay nhẹ lên môi như ra dấu "xuỵt" đừng nói gì cả, nhé. Hiểu ý của ngài, hắn khẽ cúi đầu.

"Mừng ngài đã tới, Namimori."

Trong ánh mắt kia, giờ đây chỉ còn sự dịu dàng. Yamamoto từ nhỏ đến lớn để luôn yêu "Namimori", nhưng cho đến thời khắc này, niềm yêu ấy đang lớn dần lên, nó như một mầm cây cây nhỏ được gieo vào lòng thiếu niên, từ từ đâm trời nẩy lộc. Để rồi đến một lúc nào đó, khi rễ cây đã bám chặt vào trái tim, dù muốn dứt ra cũng đã muộn rồi.

"Hai người đang làm gì thế?"

Tsuna tò mò bước đến gần Yamamoto và Namimori, ánh mắt thiếu niên giờ đây chỉ còn đọng lại chút sắc cam nhạt màu. Cậu nhóc nhìn thật lâu vào đôi bàn tay vẫn còn đặt trên đầu Yamamoto, trong chốc lát Tsuna bước đến nắm lấy đôi tay của Namimori rồi đặt lên đầu mình.

"Em cũng muốn được Namimori xoa đầu."

Không còn là "chị" nữa, chỉ còn lại Namimori mà thôi. Thấy cảnh tượng này, Namimori bật cười khúc khích. Cô vò lấy mái tóc cam mềm mại của tên nhóc hậu đậu, miệng không quên mắng yêu vài lời.

"Tsuna-chan, thế mà cũng biết ghen rồi à?"

Trong khoảnh khắc ấy, Namimori đã không biết rằng cậu nhóc ngây thơ của cô đang dần thay đổi. Với cô, cậu chỉ là đứa em trai ghen tị khi mất đi sự yêu thương của chị gái mình mà thôi. Giống như việc một ngày nọ bạn bỗng có một đứa em vậy. Đáng yêu thật đấy, đúng là đứa trẻ của bầu trời.

"Chị thật là."

Tsuna đỏ mặt quay đi, đôi tai cũng đỏ tía lên khiến Namimori phải bật cười. Từ bao giờ cậu nhóc này lại hay ngượng ngùng thế, cứ như nàng thiếu nữ mới lớn vậy.

Trái ngược với Namimori, Yamamoto từ nãy vẫn im lặng. Hắn cảm nhận được sự khác thường, một ánh mắt không thiện chí như con dao đâm thẳng vào mình trong phút chốc. Nhưng rồi Yamamoto lại cười ngốc, cậu gãi đầu rồi bước đến nói chuyện cùng hai người như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Chẳng ai có thể hiểu một người nào đó một cách hoàn toàn, bởi mỗi con người đều mang một trái tim, một bộ não riêng biệt. Nó có thể vì một tác động nhỏ mà thay đổi, hoặc vì một điều gì đó mà trở nên mờ mịt tối tăm. Ta không thể biết một con người có thể đáng sợ thế nào, nhất là với những kẻ có thể che dấu được trái tim và sống bằng lí trí.

Thể hiện ra ngoài một mặt cảm xúc nhưng sâu bên trong lại trái ngược hoàn toàn. Chính vì thế mà chẳng ai có thể đoán trước được điều gì. Con người là sinh vật có muôn nghìn mặt nạ, những chiếc mặt nạ da người khó có thể lột ra hoàn toàn.

***

❤️22:21.

🌸18.12.2023.

🥀978.

Kanpekina Sugoi.

Wattpad

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 01 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[KHR] Namimori Biến Thành Người Rồi Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ