Đêm hôm ấy, ở Sài Gòn đường phố tấp nập, chỉ có bóng lưng cô gái bên cạnh là ly rượu vang đỏ, chẳng còn tốt hơn một chút nào..chẳng còn sự ấm áp bên cạnh..chẳng còn hơi thở quen thuộc..và..cũng chẳng còn những lời nói an ủi cô.
" Em ơi..đừng lụy nữa
Về người..chẳng thương em
Mưa không còn nặng hạt..
Nắng chẳng còn bên rèm."...rõ ràng anh vẫn còn thương em mà..sao lại bỏ đi không lý do chứ? Em là con người mà..em có cảm xúc mà! Em biết đau! Biết buồn chứ..
"Phến..Phến!"
Cô ngồi bật dậy, tay ghị chặt xuống ga giường, mồ hôi nhễ nhại khắp trán, má cô đỏ ửng lên vì nóng ran trong người.."Anh đây, anh đây" anh bát cháo nóng đem vào, vừa đặt xuống bàn liền đi lại ôm lấy đầu cô áp vào ngực mình khẽ vỗ nhẹ má cô trấn an.
"Em sao rồi? Nóng quá vậy nè.!""Em mệt quá"cô ôm lấy tay anh
"Thấy chưa, đấy mà dằm mưa cho cố"
"Biết rồi, la hoài đi"
"Rồi thôi thôi, anh mới nấu cho chén cháo thịt băm đây, ăn thử đi. Đây đây, anh đem lại cho, dựa vô gối đây"
Anh đem chén cháo lại, ngồi cạnh giường, miệng thổi chén cháo cho cô, ánh mắt ân cần ấy..khó kiếm lắm sao? nhìn vào đôi mắt em..cô chỉ muốn dán vào ấy mãi, cô gái ấy nhìn đến mức chẳng biết em đang nhìn mình chăm chăm, em khẽ cười vì sự ngay ngô vô hồn của cô. Cô gái với hai bên má ửng hồng vì ngại quay sang một phía khẽ ghị tay xuống ga giường vì ngại."Nhìn..nhìn gì" cô hỏi
"Em nhìn anh mà?" Em hỏi
Rõ ràng ánh mắt ấy vừa say đắm nhìn anh trong vô thức thế mà em vừa phát hiện thì quay sang trách vấn như em là người đầu tiên nhìn cô vậy!"Không không ăn đâu, mập lắm"
"Mập quan trọng gì em?
50 cân đối 60 dễ thương..chỉ cần em khoẻ mạnh vui tươi bên anh thì mọi khuyết điểm của em với anh chả là gì""Nhưng em còn đi diễn mà?" Cô nói
"Bệnh cũng đi à? Bây giờ bệnh ở nhà dưỡng bệnh, nào diễn tính sau. Chú ý đến sức khỏe của mình đi, đừng làm việc quá mức rồi quên đi bản thân mình!"
Em nhìn cô, ánh mắt có chút hờn dỗi, chẳng lẽ em đang không vui vì cô sao? Hay do cô quá cố chấp đây chứ!
Em đưa muỗng đến miệng cô, vì bụng cô cũng đói meo rồi, mùi thơm của chén cháo thịt bằm ấy hực lên mũi cô thì làm sao có thể kiềm được, cô cũng hé miệng ăn vào. Ánh mắt liền bất ngờ sáng rỏ nhìn em."Anh nấu?" Cô nghiêng đầu hỏi em
"Anh không nấu ai nấu?" Em quay sang nheo mắt nhìn cô, Tâm cầm lấy chén cháo trên tay anh, múc thêm một muỗng nữa.. không tin được! Sao..sao nó lại..lại ngon đến thế:)? Từ bao giờ em lại biết vào bếp chứ?
"Từ khi nào anh biết vào bếp vậy?""Hai ba năm trước rồi cô ơi, tại tui không nấu thôi. Mà ngon thật đúng không?"
"Còn không?" Cô đã nhanh chóng dét sạch sẽ chén cháo, liền quay sang hỏi em.. vỗ béo cô gái này bằng món cháo này được rồi sao. Em cũng chẳng tin cô lại thích ăn đến vậy, vì đây là lần đầu tiên em nấu cho cô ăn, lúc đầu thì lo ngại cô lại chê món này nhưng không cô lại thích ra mặt:)) trong lòng em đột nhiên vui vẻ tức thời.
"Ăn nữa hả?"
"Ừm ừm"
"Nãy bảo mập mà?" Em cố tình ghẹo cô đây chứ đâu, cô phồng má nhìn em có vẻ hờn giận.
"Thôi nay coi như mập một ngày đi, cho em thêm 1 chén nữa! À không một tô đi..một tô"
Em cười phì, gật đầu dạ dạ rồi đi xuống lầu lấy cho cô một "Tô" cháo như lời cô nói.Cô đi lại ôm lấy chiếc điện thoại chụp lại chén cháo vừa ăn xong kèm dòng stt "đầu bếp có Tâm" quá.
Vừa post lên thì hàng trăm cmt liền liên tục hỏi"Anh đầu bếp may mắn và chị sếp tuyệt vời!kkkk*
"@MaiTaiPhen nay lên làm đầu bếp luôn hả anh"
"Nay Phến lên cả đầu bếp rồi",.. hàng trăm cái cmt đều kêu tên anh. Họ giấu diếm mà sao ai cũng biết thế này? Hay chỉ có mỗi hai người họ chấp niệm rằng chưa 1 ai biết đây:))
Là giấu diếm của họ đó sao? Cô vẫn luôn miệng nói rằng "Tâm quen ai không ai biết được đâu" vậy mà đọc comment của mọi người cô lại bất ngờ, họ đoán mò đúng không? Rõ ràng em và cô đâu có công khai thân thiết tình cảm đâu!
Phến đi lên với tô cháo nóng, cô liền quăng chiếc điện thoại sang một bên chạy lại mở cửa cho em, khẽ nhìn em rồi cưởi cười..
"Cười gì đấy"
"Không gì cả anh đầu bếp" cô bưng lấy tô cháo nóng hổi hớn hở đi lại bên bàn
"Nónggg! Để anh bưng cho"
"Thôi thôi khỏi, đi nghỉ ngơi đi, em ăn xong vào công ty nữa "
"Sốt mà vẫn phải lên công ty à?"
"Phải lên chứ, còn nhiều việc lắm, với lại em khỏe rồi"
Cô múc muỗng cháo khí thế ăn, chẳng thấy nóng gì cả, vì với cô có nóng đi cũng được vì bây giờ cô đã đói meo rồi.Em hạnh phúc khẽ cười xoa nhẹ đầu cô rồi nhảy lên giường cùng chiếc điện thoại của mình.
Vừa mở khóa thì 99+ thông báo từ messenger và cả Facebook rồi. Em hơi bất ngờ liền quay sang nhìn cô, nhưng Tâm chẳng để í mà cứ thế ăn no nêEm bấm vào Facebook thì thấy status cô chụp chén cháo em nấu cho còn kèm thêm dòng caption "đầu bếp có "Tâm" quá" nữa chứ:)) ôi thật đây là status đầu tiên đạt số lượt haha nhiều hơn cả like:))
Em thả haha, bấm vào comment thì thấy mọi người @ nhắc đến em và thêm một người khác nữa.. có lẽ em vẫn chưa thể chiếm lấy được cô rồi.
Em cũng không quan tâm đến những lời bình luận khác, tìm những bình luận yêu thích cô và em rồi đọc đi đọc lại. Vào đến messenger thì thấy mấy anh chị đồng nghiệp hỏi
"Nay em làm đầu bếp cho Mỹ Tâm restaurant à?kkkk""Đầu bếp có Tâm luôn sao. Bái phục bái phục"
"Em đi á nha, anh ở nhà coi nấu thêm cho em tối về ăn nheee" cô đi vào trong nhà tắm để tắm rửa, em thì ngồi đơ cả người, món ăn này hợp khẩu vị cô đến vậy sao?
"Để anh đưa đi, sẵn tiện ghé nhà ba mẹ đưa đồ nữa"
"Ùm, cũng được"
___________________
Em đưa cô đến công ty,"Em đi nha, nào xong em điện"
"Nè khoan, lại đây anh nói nhỏ này"
Cô đưa mặt lại đặt nụ hôn lên môi em rồi khẽ nhéo mũi nói
"Muốn hôn thì nói đại đi, ở đó mà nói nhỏ này cho nghe. Con nít. Ngoan ngoãn về nhà ba mẹ ở đợi chị về đi cưng ha, tối chị thưởng cho cái này. Còn bây giờ thì bai bai""Haha dạ bái bai chị"
_________________
To be continue 🥟
Xin phép off đến 08/01/2024 nha cả nhàa💕
BẠN ĐANG ĐỌC
Thời Gian Hạnh Phúc [MyTam × MTP]
Roman d'amourTác giả: pt.bt Ngày phát hành: 24/12/2023 Hoàn:_/_/_ Thể loại: Ngôn tình ngược, H+ ____________ Cuộc tình trải qua nhiều biến cố, họ vẫn sát cánh cùng vượt qua những trở ngại đó trong đời để đến được với nhau. Liệu sau tất cả những trò đùa cợt đó...