Cả hai ta đều "Yêu Nhau"

393 8 1
                                    

"Năm ấy tôi vốn dĩ sẽ có được thứ tình yêu đẹp đẽ đó, nhưng mấy ai ngờ được..ngay lúc tôi sắp có được người con gái mà bấy nhiêu người đã phải xếp hàng chờ đợi cô ấy ban tặng thứ tình cảm ngọt ngào sâu lắng. Và...Phải, tôi là người may mắn nhất trong số đó, nhưng có lẽ ông Trời lại thích trêu tôi đến thế! Ngay cả khi sắp cầu hôn thì lại có những chuyện chẳng may xảy ra. Tôi nhớ rõ, vào mùa hạ năm ấy, tôi đã lập kế hoạch cho lời cầu hôn đầy ấm áp tại bãi biển phủ đầy cát trắng, thật tình mà nói lúc ấy tôi cứ nghĩ lời cầu hôn này sẽ đẹp như những đoản ngôn tình tôi đã đọc. Nhưng Không!! Hoàn toàn thảm họa của ngày hôm đó, nó đến với tôi cùng một lúc, chẳng ngọt ngào hay nhẹ nhàng như cái nắng của hoàng hôn vào chiều tối.. chẳng có chút gì có thể cho là lãng mạng cả! Nó thậm tệ đến mức chẳng còn từ ngữ nào để miêu tả..

Cô ấy ví như bó hoa đẹp nhất đời tôi, đến cùng những tình cảm chân thật nhất, và đúng! Đến chân thành thì rời đi càng đau khổ. Cứ nghĩ cô ta sẽ đợi lời cầu hôn của tôi rất lâu, nhưng mấy ai ngờ được, khi tôi quỳ xuống đưa chiếc nhẫn ấy ra cô ta lại nhếch mép cười rồi quật văng chiếc nhẫn đó ra một bên chứ! Quá đáng! Nếu không nhận tình yêu của tôi dành cho cô ấy thì có nhất thiết phải làm những hành động đó không? Khinh bỉ tôi à? Hay chê bai tôi sao? Quá đáng! Thật quá đáng"

"Phến!! Anh ôm ôm cái điện thoại quài đi? Hư mắt bây giờ" Tâm đứng trước cửa nói vọng vào. Anh liền thoát ra tắt chiếc điện thoại rồi lặng lẽ ra cửa sổ ngồi.

Thấy anh chẳng đáp lại lời mình, cô đi lên thì thấy anh ngồi ủ rũ bên cửa cô cũng không lớn tiếng chỉ nhẹ nhàng lại ôm từ phía sau anh..
"Sao đấy?" Cô nói nhỏ

"Anh suy nghĩ thôi" Phến thở dài, ôm lấy hai tay cô gọn trong lòng bàn tay mình.

Tâm hôn nhẹ vào vai anh khẽ an ủi
"Có gì phải nói em nghe, không giấu trong lòng nhá?"

Anh xoa xoa tay cô

"Em có thương anh không?"

"..." Cô im lặng, buông tay khỏi cổ anh, đi lại đối diện mặt anh, nhìn thẳng vào mắt anh rồi cũng phì cười nói

"Khùng hả? Em thương gia đình của em được chưa?"

"Em chỉ thương gia đình em thôi sao? Thế không thương anh rồi?"

"Ngay từ khi nói tiếng yêu anh, thì em đã coi anh là gia đình của mình rồi. Em thương ba mẹ, em thương anh chị, và ngay cả anh em cũng thương. Cho nên Phến của em bớt đọc mấy cái tiểu thuyết đó rồi suy nghĩ tùm lum dùm em, ở nhà yêu thương em được rồi ha!"

"Ơ? Anh ở nhà hoài thì sao mà biết bên ngoài mà tìm hiểu được?" Anh hỏi

"Biết ở ngoài làm gì? Biết mình em là người yêu anh được rồi!" Cô cười cong mắt nhìn anh. Phến bị cô trêu đến đỏ mặt. Anh kéo cô lại người mình.

Ôm lấy cổ cô, chiếm lấy môi cô, nhẹ nhàng tình cảm thế này cơ chứ!!

Tâm phối hợp ăn ý với anh, cảnh hôn này được quay lại chắc như ngôn tình thật!!

Cô diện cho mình chiếc áo sơ mi trắng của anh với chiếc quần sọt đen của mình,cô trông như trẻ lại đôi mươi. Anh ôm chặt cô vào lòng mình hơn, hôn đến mức Tâm phải vỗ vào ngực để thoát khỏi anh.

"Anh này" cô đánh vào ngực anh..

"Xin lỗi cô Tâm" anh cười cười nhìn cô

"Cô cái đầu anh. Cô quài đi! Ghét ghê"
Cô rời khỏi người anh. Nằm lăng trên giường rồi kéo chiếc chăn lại phủ kín người, ấm áp nằm ngủ. Phến đi lại hôn trán cô rồi nhẹ xoa đầu, rời khỏi phòng đi ra ngoài với chiếc áo ấm.

Vì có hẹn với ekip làm phim, nên bây giờ anh phải đến công ty để bàn dự án cũng như ăn tiệc với mọi người bì đã xong dự án.

Cô nghe tiếng xe rời đi liền ngồi bật dậy nhí nhảnh đi lại dàn máy tính bên cạnh rồi thảnh thơi bật máy lạnh và chơi game.
"Đợi anh yêu về thoaiii" cô nói thầm

______________
"Hậu duệ Mỹ Tâm đến rồi kìa"

"Chào mọi người" anh gật đầu chào hỏi mọi người ở đó. Anh em trong đoàn vui vẻ nói chuyện với nhau, anh cũng uổng đôi ba ly rồi đứng dậy ra ngoài đứng. Tay cầm chai bia lạnh, nhìn ra ngoài cứ thế suy nghĩ nhiều về chuyện công việc và tình yêu. Anh Bảo bước ra đứng kế bên hỏi

"Mặt này nhiều tâm sự quá rồi chứ đâu"

"Hừm.làm gì có" anh mỉm cười uống một ngụm rồi lặng nhìn về phía thành thị tấp nập trước mắt.

"Em với Tâm sao rồi"

"Bình thường thôi"

"Chỉ đơn giản là bình thường hả? Anh thấy tin tức lan đầy khắp mạng, nhiều người bình luận ác thật"

"À. Em đâu quan tâm mấy chuyện ấy, thứ em quan tâm là đối mặt với những thứ đó như thế nào, làm cách nào để vui vẻ đón nhận nó và cái quan trọng là cách nào để nó không ảnh hưởng đến em và Tâm. Hì..anh chưa biết em yêu Tâm thế nào đâu, em chẳng có cái quyền ngăn người khác phán xét mối quan hệ này, họ nói là việc của họ, còn cách tiếp nhận nó là việc của em.. tiếp nhận vui vẻ thì kết quả nhẹ nhàng, tiếp nhận tiêu cực thì kết quả đau khổ thử hỏi xem em sẽ chọn cách tiếp nhận nào"

"Đừng để người con gái bên cạnh em hiện tại phải buồn. Tâm là người rất khó yêu, em có được Tâm thì em là nhất rồi" Anh đi lại vỗ vai Phến. Phến chỉ gật đầu cười cười rồi hét lớn về phía thành phố

"Anh Yêu Em!!"

Tâm ở nhà hắt hơi một cái mạnh.. cô lấy khăn giấy lau mũi rồi vươn vai thở phào, sau đó đi lại góc kỷ niệm của anh và cô. Những gì fan tặng anh và cô đều để ở đó, từ lúc trước khi quen cả hai cũng chỉ để đó chỉ làm kỷ niệm những chuyến Cinetour..

"Phến khờ! Ai bảo em không yêu anh. Khờ quá khờ mà!!" Cô thầm trách anh.. rồi cũng lặng lẽ cười mỉm

"Khờ đến mấy em cũng yêu anh..."

_____________________
To be continued 🤍

Thời Gian Hạnh Phúc [MyTam × MTP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ