Chương 8. Xác chết dưới giếng khô 3

172 30 2
                                    

Bách Bác nhìn chằm chằm vào chén thuốc, lại liếc mắt nhìn sang con Mùi đang lấp ló đợi, trong bụng nhộn nhạo hết lên, nhưng cũng nhắm mắt uống hết

"Phiền cha vợ quá"

"Cha cũng gấp quá, em đã nói từ từ cũng được"

"Chỉ mới có mấy tháng mà cha đã làm ầm ĩ lên, nói rằng nếu em chẳng sanh được đứa nào thì mình sẽ lấy vợ hai"

Kiến Thành lấy tay lau lau mớ thuốc vẫn còn dính trên môi cậu Bách, ngoắc tay biểu con Mùi đem ra sau rửa, bản thân ngồi xuống bàn rót một chung trà

"Tôi không lấy vợ hai đâu mình"

"Em tạm tin"

"Có chuyện này em muốn nói mình nghe"

"Em nghĩ mình nên mổ lồng ngực của cái xác ra"

Bách Bác đang coi sổ sách thì ngước lên nhìn Thành, nghe cái gì mà lùng bùng lỗ tai, vội vã cất đống tiền xu sang bên 

"Mình nói cái chi?"

"Em thấy phần ngực của xác có hơi trương, mặc dù được tìm thấy dưới giếng khô, nhưng chưa chắc là do ngã nên mới chết"

Cái phương pháp mổ xẻ này phải học từ phương tây, trước giờ chỉ dựa vào thể trạng bên ngoài của cái xác để xem tình hình, nếu muốn mổ xẻ thì hơi khó

"Nhưng tìm đâu ra ai biết mổ xẻ, thầy Minh và thầy Đức thì không, tôi chỉ biết vung kiếm ra trận"

"Hay để mai em làm, thằng An cũng thạo việc ở tiệm thuốc rồi"

Bách Bác trợn trắng con mắt lên nhìn Kiến Thành, chưa kịp đồng ý hay từ chối thì Thành đã đi vào trong, còn quay lại hỏi

"Mình đi ngủ không, em mà ngủ rồi là không có dỗ mình đâu"

Trời đã sáng và Bách Bác hiện đang ngồi ở công đường chờ đợi Kiến Thành sắp xếp xong công việc ở tiệm thuốc

"Cậu, thầy Đức nói chiều nay sẽ về, cậu có muốn ghé nhà ông phú hộ Hào không"

"Đợi mợ bây mổ đã"

Kiến Thành thong dong đi từ ngoài vào, bên cạnh là thằng Dần đang khệ nệ ôm cái túi to bự đi vào, trên mặt nó còn lấm lem bùn đất

"Mày đi đâu mà mặt mày lem nhem vậy Dần?"

"Cậu Bách, bà cả nhà phú hộ lại đến kiếm chuyện với mợ nữa"

"Mả cha cái nhà, ông Hào không quản được vợ con để đi ăn hiếp mợ bây vậy hả"

"Chiều này tao đi qua bển"

Bách Bách chạy lại kiểm tra coi Thành có sứt mẻ chỗ nào không, Thành phải dỗ thì mới nguôi mà đi vô trong chuẩn bị mổ xác

"Ai không coi được thì quay đầu đi"

Kiến Thành bày bộ dụng cụ mua từ một thương nhân người Pháp ra bàn, lấy cây dao đi tới mổ lồng ngực của tử thi, phát hiện bên trong phổi có đọng nước

"Người này bị chết đuối"

"Trong cổ họng còn nhét một cái gì đó?"

"Một cây trâm ngọc"

Thầy Minh đem tới một cái khay, Kiến Thành moi moi móc móc một hồi cũng lôi được một cây trâm ngọc ra, nhìn thì thấy quen mắt lạ thường

"Có nhớ cây trâm này không Dần?"

Kiến Thành nói thầy Minh đưa cho thằng Dần xem, nó dòm đi dòm lại nửa ngày thì mới nhớ ra, còn lớn miệng mách cậu Bách

"A, con nhớ cây trâm này, hôm bữa cái bà đó tới quậy mợ, bả có đeo cây trâm này, còn định rút ra hành hung mợ nữa chớ"

"Tao thấy coi mòi không có đặng rồi, thầy Minh ở đây lo công chuyện, thằng Dần đi với tao với mợ bây qua bển"

Bách Bác đã có tang chứng, lúc này đã nhịn hết nổi, xách thằng Dần rồi nắm tay Kiến Thành lên ngựa qua nhà ông phú hộ

"Ủa, sao cậu qua đây sớm vậy?"

Thầy Đức vừa mới dắt ngựa chuẩn bị về đã thấy cậu Bách đùng đùng cho dừng ngựa, đang định xông vào thì bị mợ cản lại

"Mình"

"Dừng lại, coi mình kìa, quần áo xộc xệch, một hồi đi vô không có như vậy, mình phải bình tĩnh mới được"

Kiến Thành đã quen chuyện quần là áo lượt cho chồng lên công đường, nhìn thấy cũng chịu không được mà kéo lại chỉnh trang, còn nhắc nhở Bách Bác không được giận quá mất khôn

"Quan lớn mới tới, mời quan lớn vô trong"

Ông phú hộ Hào được gia đinh báo có quan lớn tới trước cửa cũng hớt hải chạy ra, nhìn thấy Bách Bác thì đã mặt mày xanh chành, vội đon đả mời cậu vào trong

"Tôi cứ tưởng chỉ có thầy Đức tới đây vì cái thằng bán gà, lại phiền tới quan lớn như vậy"

Bách Bác ngồi trên phản, tay cầm quạt liên tục hoạt động để hạ hỏa, chưa vội trả lời ông phú hộ mà gọi thầy Đức tới hỏi chuyện

"Cậu bán gà tuần trước có tới nhà ông làm mướn cho đám cưới có phải không?"

"Thưa đúng, nhưng tôi không tiếp xúc nhiều với người làm mướn, mọi thứ là do vợ tôi chuẩn bị"

Ông Hào rất lo lắng về việc này, nếu cái chết của người bán gà đó có liên quan đến gia đình ông, ông sẽ bị phạt một khoản không nhỏ

"Thầy Đức nói cái giếng sau nhà ông đã bị lấp, vì sao thế?"

"Hôm trước con gái tôi chạy chơi ngoài đó, không cẩn thận trượt chân nên ngã, vợ tôi sợ con bé sẽ ngã vào giếng nên cho người lấp lại"

"Cho người đào hết đống đất đó ra"

Bách Bác quay người nói với thầy Đức, sau lại quay sang hỏi về vợ của ông phú hộ Hào

"Ông nói vợ ông là người sắp sếp hôm đám cưới?"

"Dạ, đám cưới của con gái lớn tôi, bà hai lại đang mang thai nên bà ấy muốn tự tay coi sóc chuyện đó"

"Bà ấy đang ở đâu?"

Ông Hào vừa thưa quan rằng bà đã dẫn đứa con gái thứ hai đi mua sắm đồ thì đã nghe tiếng của hai má con ngoài cửa, vừa vào đã không biết lớn nhỏ mà chỉ thẳng mặt Kiến Thành mà nói

"Ơ, sao cái thằng thầy thuốc dỏm này lại ở trong nhà mình?"

"Còn tôn ti trật tự gì nữa không vậy?"


Án sát ký sự [Bách Bác-Kiến Thành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ