Chương 10. Nồi cháo sọ người 1

204 27 4
                                    

Bách Bác ngồi ở phòng sách lật lật mấy cuốn sổ ghi chép vụ án lớn nhỏ trong tỉnh, trong lòng lại lo lắng tới hôm đi đám giỗ nhà ông lãnh binh

"Mình uống thuốc"

Kiến Thành bưng tô thuốc đi vào phòng, ông tổng đốc vẫn cứ gửi thuốc giục họ sanh con, bây giờ đến Thành cũng bị bắt uống

"Em tráo thuốc, thuốc cha đưa chất sắp đầy cái tiệm rồi, sao mà gấp như vậy chớ"

"Hay để tôi về nói cha cho mình bớt nhọc"

"Thôi, cha lại la cho, cha nói em không sanh được thì còn ra cái thể thống gì nữa"

Bách Bác vò đầu bứt tai, ngậm ngùi uống hết tô thuốc đắng, lại quay sang hỏi Thành chuyện nhà cửa

"Mình đã sắp xếp gia đinh mấy ngày mình đi vắng chưa?"

"Em đã xong hết rồi, mình muốn đi ngựa hay đi kiệu"

"Tôi với mình đi ngựa, đám nhà ông lãnh binh có hai ngày chớ nhiêu mà để sấp nhỏ đi, để tụi nó ở nhà mần công chuyện"

Sáng sớm tinh mơ hôm sau, Bách Bác dặn dò thằng Dần ở nhà coi nhà xong thì cùng Kiến Thành đi tới phủ ông lãnh binh để dự giỗ đầu của cha ông ấy

"Cậu Bách tới rồi hả, chào mợ"

"Chào ông"

Ông Hoàng, quan lãnh binh của tỉnh cùng vợ lớn đã chạy ra đón tiếp, bên trong sân đã có một số quan ngồi, nhưng nhìn chung thì Bách Bác vẫn thuộc quan phẩm cao hơn hẳn

"Lâu rồi tôi không gặp quan tổng đốc, quan vẫn khỏe chứ ạ"

"Cha tôi vẫn khỏe"

Một số tri huyện nhận ra Kiến Thành nên cũng đon đả đón tiếp, nhưng ngay khi chạm mặt với cậu cả nhà lãnh binh, không khí trở nên ngượng ngùng hơn hẳn

Cậu Hùng là con trai lớn của bà cả, dưới còn có một cô em gái cùng mẹ và mấy người do vợ lẽ sanh, dĩ nhiên chuyện bị Thành khước hôn đã khiến cho Hùng khó chịu không thôi

"Cậu Bách mới tới"

"Cậu Hùng khỏe không?"

"Tôi khỏe, nhưng thiên hạ bàn tán xôn xao chuyện cậu Bách không khỏe, cả nửa năm rồi vẫn chưa có con"

Cao Hùng không hiểu sự tình bên trong, cứ nhìn tới vợ chồng cậu Bách là lại nhớ chuyện cũ, một hai nhất quyết không chung bàn

"Hóa ra chuyện này nó vang tới tận đây à, hèn gì cha cứ thúc giục mãi"

Kiến Thành thì thầm trò chuyện với Bách Bác trong khi được gia đinh dẫn về phòng khách nghỉ ngơi, bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này

"Mình đừng để ý, chuyện này mình tính sau"

Nói rồi, Bách Bác đi ra nhà trước nói chuyện với các quan, để lại Kiến Thành với một đống suy nghĩ trong lòng

Không phải là hai người không thể có con, cũng chẳng phải uống thuốc hay hạn chế để kiêng khem gì, mà là hai người không làm gì cả

Mục đích ban đầu lấy nhau, Thành sẽ không sống trong cảnh bị gả đi để lấy lợi mà còn có thể mở tiệm thuốc, còn cậu Bách thì song hỉ lâm môn, vừa nhậm chức vừa cưới vợ là con quan lớn, vẹn cả đôi đường

"Mợ, mời mợ ra nhà trước uống trà với tụi tôi"

Bà cả nhà ông lãnh binh ghé ngang phòng gọi Thành ra sân trước nói chuyện với mấy bà mệnh phụ, Thành cũng gác lại chuyện đó mà đi xã giao cho lễ nghĩa

Vừa ra đã nhìn thấy con gái của ông lãnh binh cứ ríu rít xum xuê bên cạnh cậu Bách, trông mặt cậu gượng nhưng chưa muốn nói gì, Thành cũng mặc kệ, ngồi xuống cười nói với mấy bà vợ quan

"Mợ về phủ án sát nửa năm rồi mà vẫn chưa có động tĩnh gì nhỉ?"

"Vợ chồng tôi bận rộn quá, chưa nghĩ tới chuyện đó"

"Chớ chẳng phải mợ vô dụng nên mới không có con được hở?"

Kiến Thành nghe xong thì ngứa hết lỗ tai, quay đầu thì thấy cô con gái của ông lãnh binh đã đứng bên cạnh mẹ từ khi nào

"Sao con lại nói như vây, hỗn hào quá"

"Con nói không đúng hay sao, nếu lúc đó anh hai lấy cậu thì bây giờ chắc nhà mình tuyệt tử tuyệt tôn"

"Mẫn, con câm miệng lại cho cha, ở đâu ra cái thói hỗn hào như vậy chớ, đi vô trong"

Ông lãnh binh quát nạt cô con gái, vừa đuổi cô ta vào là đã quay sang rối rít xin lỗi Thành, nếu chuyện này tới tai ông tổng đốc, khéo cái phủ này lại bay mất nóc

"Tôi không nói không có nghĩa là tôi không để bụng, ông bà dạy con cho tốt vào"

"Còn mà muốn làm thiếp phủ án sát thì cũng phải coi mòi nịnh nọt vợ cả chớ"

Kiến Thành bình thường nho nhã đoan trang, ai cười chê gì cũng chỉ cười cho qua chuyện, nhưng thân là con quan lớn, hà cớ chi lại bị sỉ nhục như vậy

"Đúng là chẳng ra thể thống gì"

Các quan ngồi mâm trên với cậu Bách cùng lắm cũng là quan cấp tỉnh, còn lại là tri huyện hoặc huyện phủ, so với ông tổng đốc đứng đầu cả mấy tỉnh thì đúng thật là con tép con tôm

Mấy ông quan đang ngồi vui cười cũng hơi chột dạ không dám mời rượu cậu Bách nữa, sợ nếu mợ nổi cơn tam bành thì coi như con đường làm quan trôi vào dĩ vãng

Mấy bàn tiệc ăn tới tận đêm khuya, gia đinh còn nấu thêm nồi cháo lớn cho các quan có uống rượu say rồi đói có cái để ăn, nhưng khi gia đinh đi xuống mở nồi cháo đã la toáng lên

"Á, ông ơi, ông ơi"

"Cái chi, cái chuyện chi mà bây la lối om sòm vậy hở?"

"Ông coi nồi cháo, có cái gì nổi lên"

Gia đinh chỉ tay vô nồi cháo vẫn còn đang nóng hừng hừng, ông lãnh binh mở nồi cháo, Bách Bác cũng chui đầu vô coi thì thấy một cái sọ người đã nổi lềnh bềnh trong đó

"Cậu Bách, tôi nghĩ tôi sẽ để dành phần cậu nồi cháo này"

-----------------

Mợ Thành đập nát cái phủ lãnh binh ra bây giờ

Án sát ký sự [Bách Bác-Kiến Thành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ