Chương 5. Vụ án nhà tổng đốc 5

207 35 2
                                    

Bà cả Hồng bị Bách Bác chặn lại, anh gằn giọng lộ vẻ không còn nhiều kiên nhẫn nhắc nhở bà hãy khai ra mọi chuyện, nếu không sẽ không yên

"Hôm đó, tôi thấy thằng Trọng đi ra sân sau, sợ nó làm gì không tốt nên mới đi theo, lúc tôi tới thì thấy thằng Thành đã đi vào trong, con Mùi thì vừa đi ra"

"Con Mùi vừa bưng mâm thức ăn lên cho các quan thì con Cẩm lại đến"

Thu Cẩm độ chừng đôi mươi, chỉ lớn hơn Thành vài tuổi, mặt mày tái nhợt sợ hãi né xa bà cả Hồng, cả người run lên

"Nó chất vấn chuyện tại sao thằng Trọng không chịu trách nhiệm mà lại muốn cưới thằng Thành"

"Mày chỉ là hạng bần nông, còn dám mơ tưởng đến nhà tri huyện, mày làm sao so được với con ông tổng đốc"

"Con Cẩm cãi nhau với thằng Trọng một hồi thì có đẩy nó một cái, nhưng thằng Trọng không té"

Bách Bác ngồi xuống ghế, lấy bút lông ghi cáo trạng của bà cả, nhướng mày ý bảo bà hãy nói tiếp

"Tôi nhớ tới những lời thằng Thành mách với chồng, nên tôi..."

"Hổ dữ không ăn thịt con, bà Hồng, tôi cũng coi như mở mang tầm mắt"

"Cha tôi là quan đốc học, nếu như ông ấy biết được chuyện này, tôi sẽ không thể sống"

Bách Bác cười cười, viết cho xong cáo trạng, đưa thằng Dần đem dán ở cổng làng, còn cho người chạy đi phủ tri huyện báo tin

"Bà Cẩm Hồng, con gái quan đốc học, vợ cả quan tri huyện, giết con, vu vạ người không liên can, hối lộ mê tín"

"Nhưng nể mặt ông đốc học, tôi chỉ xử bà treo cổ trong nhà đá, không thị chúng"

"Còn nữa, tôi cũng sẽ điều tra trên dưới phủ tri huyện xem có ai liên can vụ này hay không, quyết không bỏ qua"

"Lôi bà ta đi"

Cẩm Hông bị phế vị, mắt bà ta long sòng sọc, lại nhìn thấy Kiến Thành bưng một chén trà cho Bách Bác thì càng tức điên lên, vươn tay lấy cây trâm cài định lao đến tấn công Thành

"Bà Hồng"

"Cậu Bách"

Trước khi quan binh bắt lại, bà Hồng đã thành công làm một vết trên vai Bách Bác, khi bị lôi đi còn lớn giọng chửi rủa

"Cậu Bách có sao không?"

"Cậu Bách"

Ông tổng đốc gọi gia đinh lấy kiệu đi mời thầy lang, thằng Dần với cậu Thành đỡ Bách Bác vô phòng, trên áo đã thấm đầy máu

"Lấy khăn cho cậu Bách"

Kiến Thành luống cuống chạy đi lấy khăn sạch lau vết thương cho Bách Bác, còn biết đè lên vết thương để máu ngưng chảy ra

"Thầy lang tới rồi"

Gia đinh bên ngoài chạy vào, bên cạnh là thầy lang cũng đang hấp tấp, không gian trở nên ồn ào hết mức

"Vết thương của cậu Bách không nghiêm trọng, đắp lá thuốc mấy ngày là hết thôi"

Thầy lang đắp thuốc cho Bách Bác xong thì cũng xin phép ra về, bà cả ra sau kêu gia đinh sắc thuốc, căn dặn Kiến Thành ở lại coi sóc cậu Bách

"Cậu chạy ra đỡ cho Thành làm gì?"

"Tôi theo bản năng thôi, muốn đỡ cho cậu"

Thấy Thành không nói thêm gì nữa, không khí bỗng trở nên ngượng ngùng, Bách Bác đành lôi chuyện khác ra để nói

"Cậu Thành có định lên kinh không?"

"Tôi không, cha má muốn gả tôi đi"

Kiến Thành buồn buồn, bản thân là con út, lại không phải như các anh lớn, Thành là nhân vật hàng đầu được các quan đến hỏi cưới linh đình

"Thành không thích chút nào"

Bách Bác nghe thế thì mọi lời định nói với ông bà tổng đốc bỗng chốc tan biến, đành phải tìm cách khác

"Thế cậu muốn làm gì?"

"Tôi muốn mở một tiệm thuốc nhỏ"

"Nhưng cha má nói, Thành có bổn phận của Thành, không trốn tránh được"

Ngẫm lại cũng đúng, Kiến Thành là con của quan tổng đốc, một là dấn thân vào triều đình, hai là thực hiện các cuộc hôn nhân vụ lợi

"Cậu Thành, tôi có cái này hơi bất lịch sự nhưng mà"

"Cậu Bách cứ nói đi"

"Nếu cậu lấy tôi, tôi sẽ không để cho cậu sống như một cuộc hôn nhân vụ lợi"

Kiến Thành ngạc nhiên quay sang nhìn ông quan trẻ, trong lòng cảm xúc phức tạp, nhưng so với mấy công tử hào hoa ngoài kia, Bách Bác tốt hơn nhiều

"Thành cần suy nghĩ"

"Cậu Thành, cậu không đồng ý cũng không sao"

Bách Bác nằm ở phủ tổng đốc 2 ngày, tuyệt nhiên 2 ngày không hề gặp mặt Kiến Thành, đến ngày thứ ba thì Bách Bác muốn đi về

"Cậu, cậu chưa khỏe cậu về có được không?"

"Tao không có sao, về được rồi"

"Mà cái chuyện chi hôm nay phủ ông tổng đốc ồn ào quá vậy"

"Dạ, hôm nay có người tới hỏi cưới cậu Thành"

Thằng Dậu ngây thơ nhòm ngó ra bên ngoài để coi tình hình rồi quay trở vô để báo tình hình, chưa kịp gì đã thấy cậu Bách lộp cộp đi nhanh ra ngoài sân

"Hôm nay tụi tôi tới là để thăm quan lớn, sau cũng muốn ngỏ lời hỏi cưới cậu Thành cho con tôi"

Bách Bác nghe tới đó là đầu óc choáng váng đứng không nổi, anh nhòm ngó vào trong, thấy Thành đã được bà cả gọi ra để hỏi thì càng buồn rầu hơn

"Thành, hôm nay có nhà ông lãnh binh tới hỏi cưới con, con thấy sao"

Kiến Thành ngạc nhiên, nhìn mấy mâm sính lễ và hai vợ chồng ông quan lãnh binh, cậu đang đứng trước một sự lựa chọn nan giải

Ánh mắt Thành liếc ra sân, nhìn thấy áo quan án sát xộc xệch, gương mặt méo xệch đang định quay bước vào trong thì cầm lòng không đặng, quay sang vái tạ lỗi

"Thưa quan, Thành đã nhận lời hỏi của quan án sát, nên không thể nhận lời nhà ngài đâu ạ"

"Quan nào, con nói gì vậy Thành"

"Quan án sát, cậu Bách đó má"


Án sát ký sự [Bách Bác-Kiến Thành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ