Chương 13. Lãnh binh trở mặt

227 32 11
                                    

Ngay khi trở về phủ lãnh binh, Bách Bác không nói nhiều mà cho thầy Minh điều tra sổ sách tiền bạc của ông lãnh binh, đương nhiên theo phân cấp, Bách Bác không có quyền này

"Nè nè cậu Bách, cậu không có quyền lục soát nhà của quan cấp tỉnh"

"Cậu muốn gì phải mời quan trên xuống"

Ông lãnh binh cho gia đinh chặn quan binh của Bách Bác lại, bắt đầu lật lọng không muốn cho Bách Bác kiểm tra

"Ông muốn xin lệnh quan trên?"

"Nếu như là cậu Bách thì tôi không nghĩ là sẽ được quan trên để ý tới đâu"

"Một kẻ dựa vào kỳ thi hương để làm quan thì có cái gì để mà so với ông đây"

Kiến Thành nghe mà trợn mắt, định bụng sẽ cho người chạy về phủ tổng đống mách chuyện với cha má, nhưng Bách Bác đã ngăn lại

"Để tôi, mình không cần phiền tới cha vợ"

"Được, để hôm nay tôi nói cho ông biết"

"Thằng Dần lấy cái ghế cho cậu mợ ngồi"

Bách Bác kéo Kiến Thành ngồi xuống ghế, lấy đống văn thư mà thầy Minh điều tra được từ người dân sống gần ông lãnh binh, coi coi một hồi thì cười

"Ông không muốn cho tôi kiểm tra"

"Trừ phi đó là lệnh của quan trên"

"Ông không sợ tôi chạy sang xin cha vợ tôi"

 Ông lãnh binh cười cười, xó vẻ như ông ta không sợ ông tổng đốc, hoặc cũng có thể ông ta cho rằng Bách Bác sẽ không có đủ bằng chứng để xin lệnh từ quan trên

"Được"

"Mình mài mực giúp tôi với"

Kiến Thành xắn tay áo mài mực, Bách Bác viết một lá thư, sau đó nhờ thầy Minh chạy đi đưa cho người đưa thư, nói hãy mau chóng gởi tới phủ thống chế

"Thống chế gì?"

Ông lãnh binh có hơi chột dạ, thống chế là quan trật chánh nhị phẩm võ giai, tuy cùng là trật chánh nhị phẩm giống ông tổng đốc, nhưng quan chế này sẽ phục vụ cho triều đình, có sự khác biệt

"Thần sách Phó đô thống chế"

"Cậu Bách là cái thớ chi mà Phó đô thống chế để ý tới chớ"

"Tôi không biết ông có nghe qua chuyện nhà ông phú hộ Hào chưa?"

"Tang chứng trong vụ đó là một cây trâm ngọc do nhất giai phi tặng cho 2 mệnh phụ"

"Một là mệnh phụ của ông Đinh chưởng cơ"

"Hai là mệnh phụ của Thần sách Phó đô thống chế, hoàng tôn nữ Triệu Ngọc công chúa"

"Bách Bác tôi nếu như thấp hèn được làm quan vì đậu kỳ thi hương, vậy thì sao biết được những chuyện đó"

Cậu cả Hùng đã không ưa gì cậu Bách khi hớt tay trên cưới cậu Thành, nhưng lại rất coi trọng con đường làm quan của Bách Bác, đương nhiên là đã có điều tra

"Tôi có gặp cha má cậu Bách hôm đám cưới, mặc dù không biết rằng song thân của cậu như thế nào, nhưng trông ông tổng đốc kiêng dè lắm"

"Cậu Hùng cũng theo dõi tôi sao"

"Tôi tò mò thôi"

Bách Bác không muốn nhiều lời, nếu muốn quan triều đình trực tiếp xuống thì cứ việc, anh viết xong cáo trạng rồi sẽ về

"Nè nè, cậu rốt cục làm sao quen biết với thống chế"

Ông lãnh binh không muốn để Bách Bác về, lại còn cho người chặn cửa, quyết hỏi cho ra chuyện

"Ông làm cái gì đây, không còn biết trên dưới rồi à"

"Vì sao cậu lại quen với thống chế?"

"Thần sách Phó đô thống chế họ Bách"

Bách Bác để lại một câu nói cho lão ta tự tìm hiểu, một nước dắt Kiến Thành về phủ, trong người vừa bực vừa rầu

"Mình định để anh lớn xử chuyện này thiệt sao?"

"Sao chăng gì nữa, ổng đòi thì tôi chiều, hiếm lắm mới chiều chuộng người ngoài như vậy đó"

"Mợ, con có nấu thuốc, lát nữa con bưng lên cho mợ nha"

Con Mận nghe cậu mợ về đã vội vô bếp sắc thuốc như lời ông tổng đốc dặn, Kiến Thành nóng hết cả người khi nghe tới chuyện đó, hôm nay đi mần công chuyện, đâu có đi ra tiệm tráo thuốc được

"Ờ ờ, để cậu mợ ăn cơm xong rồi cậu mợ uống"

"Trời ơi, mình, con Mận nó nấu thuốc rồi kìa"

"Mình ra đây"

Bách Bác kéo tay Kiến Thành đi ra ngoài sau vườn, núp núp né né gia đinh, mặc cho muỗi cắn mà ngồi nói chuyện

"Tôi nói mình nghe, không phải tôi cưới được mình rồi thì tôi lạnh nhạt gì đâu"

"Nhưng mà mình lấy tôi là do mình chán cái cảnh phải ở nhà không được ra đường, hai đứa mình lấy nhau kỳ lạ lắm đó"

"Tôi sợ lỡ làm gì rồi mình nghĩ tôi sỗ sàng rồi sao"

"Tôi thích mình nhưng mà mình không thích tôi, phải từ từ đi chớ"

Kiến Thành nhăn mày nhìn ông chồng cũng không phải gọi là già của mình, suy nghĩ suy nghĩ một hồi cũng ngộ ra

"À"

"Ai đồn với mình là em lấy mình là tại em sợ cảnh phải ở nhà không được ra đường"

"Một phần chứ, ai lấy đại như vậy đâu chớ"

"Lấy chồng là phải suy nghĩ trước sau đường hoàng"

Bách Bác nói xong, dưới chân muỗi đã chích thành mảng, cứ nghĩ sẽ nói cho mợ biết lận mợ không có giận nữa, định vô nhà thì bị kéo rịt lại

"Gì nữa hả mình?"

"Chưa có nói xong mà đi đâu vậy?"

"Chớ không phải xong rồi hở?"

"Bộ từ hôm bữa giờ về đây ở với mình, em làm chuyện cho mình nghĩ là em không thích mình hở?"

"Em đếm tiền cho mình, em sắm sửa đồ đạc cho mình, em dỗ mình ngủ nữa, không thích hồi nào?"

"Người gì đâu kỳ cục"

Bách Bác bị rầy mà đầu óc ong ong, trong đầu cứ lặp đi lặp lại giọng nói uất ức của người đẹp nổi danh cả vùng, muỗi chích gì đó quên đi

"Mình nói thiệt hở?"

"Nói xạo cũng có được cắc bạc nào đâu"

"Mận ơi, cho cậu 2 tô thuốc"

----------------------

Uống 1 tô thôi mắc cái gì 2 tô

Án sát ký sự [Bách Bác-Kiến Thành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ