Chương 16. Phân xác 3

169 25 0
                                    

Đám cưới ở cái miệt sông nước này thì kéo dài độ chừng hơn 3 ngày, huống chi lại là đám của nhà quan

Từ sớm mơi là phủ Thượng bảo khanh đã tấp nập người qua, kiệu của mấy quan lớn đã bon chen nhau mà vào sân, không khí nhộn nhịp đông vui

"Vậy thầy Đức có tìm thêm được mảnh thi thể nào bên đó không mình?"

Kiến Thành đánh lừa cha mình, dắt Bách Bác đang say đứ đừ vào trong hỏi chuyện, vaayj maf cậu Bách lại giở trò không đứng đắn

"Đừng coi khách khứa tùm lum mà mình làm cái chi vậy?"

"Mình xinh đẹp quá khiến anh không thể cầm lòng được"

Cậu Bách rượu vào lời ra, hôm nay ông Tổng đốc còn hăng say chuốc rượu con rể, khiến đầu óc quan Án sát xoay mòng mòng

"Em nghe anh Đăng kể, đêm hôm qua có người dưới bếp lén lút đi ra sau chân núi, còn đem theo một cái bọc nhỏ"

"Hửm, vậy à, để nói thầy Đức đi xem"

Kiến Thành nhìn đám nhóm họ đông vui xôm tụ, vừa vui vừa bực mình vì anh rể không phải người mình vừa lòng, vừa lo lắng cho vụ án phân xác

Bách Bác thì vẫn cứ gọi là ma men hay thích đi trêu hoa ghẹo nguyệt, cứ thấy Thành ở đâu là ghẹo ở đó

Cuối cùng thì canh lúc ngoài kia đang say không biết trời đất thì cậu mợ lại làm mấy nháy ngoài bìa rừng

Bách Bác mặc dù say nhưng cũng không bỏ lỡ việc, trước khi gục ngã trên người cha vợ thì đã kịp gọi thằng Dần chạy đi báo tin cho cậu Đức

Vì hầu như ở đám cưới, các mệnh phụ sẽ thay nhau thức để coi sóc lễ vật nên dường như trong phủ không lúc nào là không ồn ào, Thành ngủ tới tận 4 giờ sáng mới có người gọi dậy 

"Dậy đi Thành, lát nữa là bên kia người ta tới đó"

Má của Thành nhẹ nhàng lay Thành dậy, cậu Bách vẫn còn ngủ say như chết chẳng biết trời trăng gì, thôi thì để cậu ngủ thêm chút nữa, Thành sang phòng Đăng trước

Cậu Đăng làm thầy thuốc tính ra cũng hơn Thành mấy năm, học trò cũng lác đác vài người, hôm nay tụi nhỏ đến dự, đứa nào đứa nấy mặt mày ủ dột, mồm cứ thầy Đăng ơi đừng có lấy ông Cường

"Bộ mấy đứa sợ ông Cường lắm hở?"

"Ổng hung dữ muốn chết, mấy lần ổng qua bốc thuốc để đắp lên cái vai của ổng mà không có thầy là ổng lườm huýt tụi con rồi về"

Mấy đứa học trò liên tục cảm ơn ly nước của Thành, mặt thì nhăn lại nhớ tới ông Cường, sao thầy hiền mà lấy cái ông gì hung dữ muốn chết

"Đừng nói vậy, ông nghe ông đánh đó"

Kim Đăng rất hồi hợp, cậu thích ông Cường lâu lắm rồi, nhưng ổng dở dở ương ương cứ lơ đi, vậy mà tới lúc có người lại hỏi cưới thầy thì ổng lại sấn sấn vô dòi đánh người ta

"Nhà trai tới rồi mợ"

Con Mùi đứng hóng ở phủ trước chạy vô báo cho mọi người biết, Kiến Thành để cậu Đăng lại cho mẹ cậu, còn mình chạy ra trước cổng phủ coi thử ông Cường hoành tránh qua đây như nào

"Ủa mình dậy rồi hở?"

Kiến Thành thấy Bách Bác mặt mày bơ phờ đứng ở cổng phủ, vội đi tới chỉnh lại áo cho chồng, hỏi han tình hình

"Đau đầu quá, cha uống mạnh quá anh uống không lại"

"Kìa mình coi, thằng Cường nay cưỡi ngựa qua, nay nó chịu cười rồi kìa"

"Nhìn vẫn không ưa nổi"

Mặc cho mọi nỗ lực hóa giải ánh nhìn bất thiện của mợ Thành đối với ông Chí Cường, mợ vẫn ghét, nhưng đám cưới thì phải vui, nên Thành coi như chịu thua

"Ai làm đại diện nhà ông phú hộ vậy, nhìn lạ quá"

Bảy Chép mặt mày xanh chành đi đầu nhà trai vô trong, tay khua khua chỉ mấy người bưng tráp đặt ở đâu cho đúng rồi cố gắng nở một nụ cười dành cho quan viên hai họ

"Sao nhìn ảnh mặt mày xanh chành vậy?"

Bách Bác đứng bên ngoài dòm vô, Bảy Chép tên thật là La Kiệt Phu, bình thường ăn nói nghiêm túc thì rất đoan chính đúng mực, chắc là vì vậy nên ông Cường mới chịu cho làm người đại diện

"Hôm qua cậu Bảy là người phát hiện mấy mảnh thi thể, cậu còn đang cầm cái đùi gà, từ hôm qua giờ cậu chưa ăn thêm được gì"

Thằng Dần đêm qua chạy đi tìm thầy Đức bên phủ của ông phú hộ nên sáng nay nó đi theo ông qua đây, sẵn tiện thuật lại tình hình cho cậu

"Bên bển sao rồi?"

"Thầy Đức đã dẫn người ra sau núi để tìm rồi, có một cái bọc, nhưng mà..."

"Nhưng mà sao mậy?"

"Thôi để hết đám cưới con nói cậu mợ nghe được không?"

Kiến Thành thấy coi mòi cái bọc đó có chuyện chi ghê gớm lắm nên nó mới sợ vậy, liền kêu nó đi ra sau bếp phụ đi, để sau rồi nói

Đám cưới nói chung là linh đình vô cùng, ông Cường vậy mà đem quá trời sính lễ qua, Thành thấy cách ổng nhìn cậu Đăng thì cũng xuôi xuôi, mặc dù lòng vẫn chưa thấy vừa lắm

Nhà trai qua làm lễ xong thì cũng rước về bên phủ phú hộ, hai vợ chồng cậu Bách được mời cả hai tiệc nên cũng qua theo, trên đường còn nói chuyện với cậu Bảy

"Bộ hôm qua anh thấy cái chuyện chi ghê lắm hở?"

"Tao đang say tí bỉ, cầm cái đùi định ra nhà sau vừa ăn vừa lấy thêm rượu, vậy mà..."

"Tao thấy có mấy miếng thịt người treo trên xà nhà, ngó chừng đã chết lâu, giòi bọ lúc nhúc"

"Tới giờ tao chỉ mới ăn được chút cháo loãng"

Kiến Thành nhìn anh Bảy vừa nhợn ói vừa kể lại, thấy cũng tội quá, lát nữa kêu người chạy qua tiệm thuốc kêu thằng An bốc mớ thuốc xông cho cậu Bảy

Chuyện ở phủ phú hộ, mới thật là khiến người ta ăn không ngon

Án sát ký sự [Bách Bác-Kiến Thành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ