Chương 2. Vụ án nhà tổng đốc 2

190 28 1
                                    

Bách Bác nghe thằng Dần gọi bên tai mới nhanh chóng bĩnh tĩnh lại, nhớ lại những gì bà cả kể lại, sau đó mới hỏi Kiến Thành

"Cậu Thành hôm đám giỗ có gặp cậu cả Trọng không?"

"Dạ có, hôm đó cậu Trọng uống say rồi đi tìm Thành ở sân sau, cậu cả còn muốn đụng chạm nữa"

"Vậy hai người có xô xát hay gì không?"

"Thành chỉ đẩy cậu Trọng ra rồi chạy miết vô phòng, lúc đó cậu Trọng còn gọi với theo mà"

"Mày nói dối"

Má của Cao Trọng đột nhiên chỉ thẳng mặt Thành rồi lớn tiếng mắng chửi, hổm giờ bên nhà ông tổng đốc thấy thông cảm cho mẹ mất con nên cũng mượt kệ, vậy mà hôm nay bà cả nhà tri huyện lại làm ầm ĩ lên

"Nè, tôi thấy bà hơi quá đáng rồi đó nhe, chuyện chưa tới đâu mà bà đã quy chụp thằng Thành rồi"

"Còn nữa, thằng Thành là con của ổng đốc, bà là cái thớ gì mà chỉ thẳng mặt nó"

Ông tổng đốc thấy tình hình không ổn liền gọi gia đinh mang bà Hồng đi về phòng đóng cửa lại, nhà chính trở lại yên ắng, Bách Bác cũng ghi chép vô sổ những lời Thành khai

"Có ai thấy cậu đi vô phòng không?"

"Có ạ, con Mùi, nó thấy Thành rồi còn ra nói cậu Trọng đi về đi nữa"

"Mùi đâu ra đây ông biểu"

Bách Bác cho gọi con Mùi lên để hỏi chuyện, nó bưng chén cháo gà cho Kiến Thành rồi cũng cun cút đi ra để cho quan hỏi

"Bữa đó mày thấy chuyện sao kể cho quan nghe"

"Hôm đó con đi phụ bưng đồ dưới bếp lên, con mới thấy cậu Trọng cứ níu níu cậu Thành gần chỗ cái giếng á, xong rồi cậu Thành mới chạy vô trong, con còn ra nói cậu Trong ra ăn giỗ với mấy quan đi đừng có vô sân sau nữa"

Chuyện vẫn còn chưa xong mà tiếng dế kêu đêm đã rộn ràng ngoài sân, sợ Bách Bác đi đường xa đến mệt, ông tổng đốc liền gọi gia đinh mang thức ăn lên rồi giục đi nghỉ

"Cậu Bách đi nghỉ đi, mai rồi mình tính tiếp, khuya mù mịt rồi cậu"

"Tôi xin phép"

Gia đinh dẫn Bách Bác đến phòng cho khách, thằng Dần đi sau đóng cửa rồi nằm cái ghế gần cửa mà ngủ, để lại Bách Bác với rất nhiều nghi vấn

Nửa đêm bên ngoài yên tĩnh, nhưng Bách Bác lại ngủ không yên, bên tai cứ nghe thấy tiếng khóc rên, cảm thấy khó chịu nên đành phải đi ra ngoài xem xem là có chuyện gì

"Tôi, tôi không cố ý, không cố ý đâu"

Bà ba trẻ tuổi của ông tổng đốc đang quỳ bên giếng lạy lên lạy xuống, miệng không ngừng nói xin lỗi, chẳng có hiểu là đang làm gì nữa

"Này...ơ"

Bách Bác định lên tiếng thì nhận thấy có người đứng sau mình, vừa quay lại thì đã thấy Kiến Thành mặc đồ ngủ lụa, giơ tay lên suỵt với Bách Bác rồi kéo anh vào trong

"Cậu Bách, cậu kệ mợ ấy đi, hai tháng trước mợ vô tình uống thứ lá gì đó dẫn đến sảy thai, mợ cứ khóc như vậy đó"

"Sao cậu Thành chưa ngủ?"

"Dạ, Thành ngủ không được, cứ nghĩ tới chuyện cậu Trọng"

"Cậu Thành đi ngủ đi, chuyện đó thì cứ để tôi tính"

"Dạ"

Kiến Thành mày mày ỉu xìu đi về phòng, cái tướng đi buồn buồn cứ làm Bách Bác nhớ mãi, hồi lâu sau mới trấn tĩnh mà đi về phòng ngủ

Nhưng mà mất con thì hà cớ chi lại quỳ ở giếng mà khóc, những lời bà ba nói cũng kỳ lạ, thật không giống vì mất con mà khóc 

"Dậu"

"Dạ"

Bách Bác lay thằng Dậu đang ngủ say vì đi đường dài, còn tiện tay lấy cho nó một tách trà, đợi nó tỉnh táo thì mới căn dặn

"Ngày mai mày lẻn đi sớm về huyện Hà, điều tra gốc gác thân thích của bà ba Cẩm cho tao"

"Nhất là chỗ mấy ông thầy thuốc nam, hỏi coi bả có tới bốc thuốc gì không, nếu có thì đem ổng về đây"

"Lỡ người ta không chịu nói cho con nghe thì sao cậu?"

"Thì mày nói là quan án sát cử mày xuống điều tra, nói dối hai lời quan đánh cho 10 hèo"

Thằng Dậu nhác thấy trời cũng sắp sáng, kêu Bách Bác đi ngủ thêm chút nữa, nó thì lấy cái tay nải, đi ngay sáng sớm

Bách Bác lấy cuốn sổ ra ghi lại những chuyện lạ anh vừa phát hiện, tỉ như con Mùi thường hay canh lúc Thành đi ngủ thì đốt một đống lá trước cửa phòng cho khói bay mịt mù

"Mùi"

"A, dạ, quan cho gọi con"

"Mày đem cái gì cho cậu Thành đó?"

"Dạ, dạ thuốc của cậu Thành, cậu từ nhỏ tới lớn không có được khỏe, bà cả phải đi qua tận bên làng Hà để bốc ông thầy Tân giỏi nhất ở bển"

"Thầy Tân là thầy thuốc nam hả?"

"Dạ, thầy còn là thầy bùa, con nghe bà cả tin ổng lắm"

"Được rồi, mày đi đi"

Con Mùi nhanh chân chạy vô phòng cho Thành uống thuốc, Bách Bác thì thấy coi mòi không ổn, liền đi ra sau giếng coi ngó xung quanh coi có phát hiện thêm cái gì không

Thu hoạch cũng không tồi, một vết dây sắt rất nhỏ hằn ở thành giếng, đi xung quanh một lúc còn gặp một chiếc bông tai

"Cậu Bách làm gì thế?"

Kiến Thành thấy ông quan trẻ cứ lúi húi tìm cái gì đó ở giếng nên mới đi đến hỏi thăm, không ngờ ông quan này vậy mà lại bị giật mình

"Sao cậu Thành ra đây rồi?"

"Thành mới uống thuốc, trong phòng chán quá nên Thành trốn má đi ra đây"

"Cậu bịnh lâu chưa?"

"Từ sau khi mợ ba về được hơn tháng thì Thành bịnh, cũng được gần nửa năm rồi"

"Thành bịnh cái rồi má không cho ra ngoài nữa, ông thầy nói Thành mà ra nắng là sẽ bịnh nặng nữa"

Án sát ký sự [Bách Bác-Kiến Thành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ