Chương 14. Phân xác 1

220 24 20
                                    

Bách Bác vui cười hạnh phúc, hôm nay không cần mợ quần là áo lụa cho quan đi lên công đường, cậu để mợ ngủ thêm chút nữa, mình thì tự đi lên công đường

Kiến Thành nghe rục rịch cũng không ngủ thêm là bao nhiêu, vừa ngồi dậy đã thấy người rã rời, không còn chút sức nào 

Mợ Thành thấy coi mòi không ổn, mới có một đêm mà người mợ rã rời bủn rủn, nếu phải sanh con thì chắc mợ gãy lưng

"Mợ"

"Hả?"

"Cái cậu người ngoại quốc đó, cậu tính sao?"

Con Mùi bưng cho mợ ly nước sâm giải nhiệt, cố tình nhắc nhở Thành về chuyện đêm qua khi mợ hồi phủ còn đem theo một thiếu niên ngoại quốc

"À, chưa biết nữa đây nè"

"Hình như cậu ta là người Xiêm, bực ghê, hồi đó tao không có học tiếng Xiêm"

Kiến Thành nheo mắt, xuýt xoa cái lưng đau của mình, định bụng sẽ đi tìm một người nào đó biết tiếng Xiêm về đây để nói chuyện, nếu không thì phải làm sao

Hôm nay mợ Thành không định ra tiệm thuốc, định bụng sẽ đi vô bếp nấu cái gì đó đợi cậu Bách về cùng ăn, chưa gì thằng Án đã chạy xông vô la lối om sòm

"Mợ, mợ ơi cứu con"

"Cái chuyện chi vậy, sao giờ này mà bây chưa ra mở tiệm thuốc"

"Mợ, sớm này con lên thượng nguồn suối hái thêm mấy lá thuốc, nhưng mà đi tới gần suối thì con phát hiện có một bàn tay người đang mắc kẹt trong khe đá"

Vậy là chưa kịp coi săn sóc cậu thiếu niên ngoại quốc, Kiến Thành đã vội lên ngựa chạy ra công đường báo quan

"Í, sao mình chạy ra đây?"

Bách bác nhìn thấy Kiến Thành gấp tới mức không đi kiệu mà phải đi ngựa tới đây, phỏng chừng có chuyện gì không ổn

"Mình từ từ, có chuyện chi?"

"Bẩm quan, con phát hiện trên thượng nguồn suối có một bàn tay người kẹt trong tảng đá"

Thằng An thấy mợ vừa xuống ngựa đã nhắn mày nhíu mặt thì vội trình quan sự việc, không quên nói lại tình trạng hiện tại của mảnh thi thể người

"Bẩm quan, tôi và thầy Minh sẽ đi lên suối trước xem tình hình thế nào"

"Cậu An đi với thầy"

Thầy Đức và thầy Minh đã đi khuất, Bách Bác mới kêu thằng Dần lấy cho mợ cái đệm lót ghế, còn lấy cho mợ cái túi chườm 

"Trời ơi nãy chạy gấp quá, quên mất"

"Mình kêu thằng An chạy ra đây là được mà"

"Em sợ nó hoảng quá nó quên"

"Hồi nãy nó nói được mà"

Bách Bác định bụng sẽ để thằng Dần đưa Thành về rồi mới chạy ra suối, nhưng Thành một hai đòi đi theo, thằng An còn nhỏ có nhiều cái nó chưa biết, để mợ đi cho

Cậu Bách bây giờ nào dám cãi nên cũng chuẩn bị ngựa đưa mợ lên thượng nguồn suối

Vừa tới đã thấy quan binh cùng mấy người dân đứng coi đông nghẹt, khó khăn lắm mới vô tới được chỗ khe đá

"Bàn tay đâu hở An?"

Thằng An chỉ tay vào một hốc đá, bên trong có một bàn tay người đã tím tái, còn có chút phân hủy

"Lấy nó ra đi cho mợ coi kĩ chút"

Thầy Đức lấy cây đẩy bàn tay ra cho một quan binh vớt nó lên để trên một miếng vải trắng, lúc này Kiến Thành mới bắt đầu coi kỹ hơn

"Vết chặt này không quá ngọt, xương thịt vẫn bấy nhầy ở chỗ cắt này, người này chỉ là tay mơ thôi"

"Chỉ có một bàn tay này thôi hở?"

"Thưa mợ, ban nãy tôi đã cho quan binh tìm kiếm xung quanh, không có thêm mảnh thi thể nào"

"Có cho người tìm ở hạ nguồn chưa, có thể một số mảnh thi thể đã trôi xuống đó"

"Đã cho người tìm rồi ạ, vẫn chưa thấy ai chạy lên đây báo tin"

Thầy Đức vừa dứt lời đã có một quan binh chạy từ hạ nguồn lên báo tin có mảnh thi thể, mọi người liền lục tục xuống để xem

"Bẩm quan, có một cái chân và mảnh nào đó"

Quan binh không biết đó là cái gì, liền chỉ tay gọi mợ Thành coi thử, lúc coi thì mới phát hiện ra đó là vùng xương chậu

"Mang lên đây, nếu có xương chậu thì sẽ biết đó là nam hay nữ"

Kiến Thành quan sát một hồi thì cũng khẳng định người chết là nữ, mức độ phân hủy này thì chắc cũng đã qua một tuần rồi

"Được rồi, thầy Đức và thầy Minh ở đây coi sóc mọi chuyện, tôi về phủ trước"

Bách Bác phân phó hai thầy ở lại tiếp tục trông coi, còn mình thì đưa Kiến Thành về nhà, nói rằng hôm nay phủ có khách

"Có khách hở, ai vậy?"

"Một người anh họ, anh ta là con lai, tên nghe khó đọc lắm, lát anh nói mình nghe"

Vừa về tới cổng đã nghe xí xô xí xào, con Mùi thấy mợ về thì mừng hết lớn, chạy ra nói cậu có người kiếm

"Ơi trời ơi, tao đợi bây lâu quá"

Kiến Thành thấy người này không có nét nào của xứ An Nam mình, nhưng giọng thì chắc là được đẻ rồi lớn ở đây

"Để anh giới thiệu cho mình, đây là Bảy Chép, bên nội anh có người cô lấy chồng qua Xiêm sống, đẻ ra ổng"

"Chào mợ, hôm rồi không có về ngay đám cưới hai người, thật ngại quá"

"Không có chi đâu anh Bảy"

"Mà sao mày kêu tao Bảy Chép, tao là La Kiệt Phu, tên đẹp vậy còn gì"

Cậu Bảy vừa cười với Thành, vừa quay vô đã thấy thiếu niên người ngoại quốc đó thập thò nhìn ra, cậu ngoắc tay về phía cậu nhóc, nói một câu tiếng Xiêm

"Cậu này bị người ta bắt cóc bán qua đây, tội nghiệp quá"

"Vậy anh tới phủ gặp có chuyện gì không, tưởng anh sẽ ghé kinh thành gặp cha má tôi"

"Tao đi thăm bạn, với tao được mời cưới"

Con Mùi lúc này ở ngoài phủ chạy vô đưa cho Thành cái thiếp, ấp úng nói mợ hãy mở ra coi đi

"Ủa, mợ cũng được mời hở?"

Cậu Bảy móc trong túi cái thiếp y hệt, coi mòi người quen chỗ này nhiều quá đó chớ

"Thiếp của ai đây?"

"Của cậu Đăng đó mợ"

"Anh Đăng hở, ảnh chịu cưới cậu Phúc rồi sao?"

Kiến Thành vừa lẩm bẩm vừa mở cái thiếp ra, Bảy Chép cũng thấy không đúng, coi lại thiếp của mình rồi giương mắt ra nhìn Thành đang trưng ra gương mặt khó coi vô cùng

"Cậu Phúc nào, cậu Đăng cưới ông bá hộ Cường mà"

--------------------

Happy new year mụi ngừi

Án sát ký sự [Bách Bác-Kiến Thành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ