Chương 12. Nồi cháo sọ người 3

163 31 2
                                    

Kiến Thành trùm cái áo khoác dài đi sang phòng cô Mẫn để xem tình hình, vừa sang đã thấy cô Mẫn khóc lóc ỉ ôi kéo tay cậu Bách đòi cậu lấy lại công bằng

"Công bằng gì đó thì đương nhiên quan án sát sẽ đem tới cho dân, cô Mẫn đi nghỉ ngơi để tụi tôi còn mần công chuyện"

"Níu níu kéo kéo"

"Thằng Dần đưa cái kính lúp cho mợ"

Thằng Dần chạy về phòng lấy kính lúp, Kiến Thành ngồi rạp xuống xem xét qua bộ xương, dônhf thời phát hiện điểm bất thường

"Bộ xương này không phải trong nồi cháo"

"Người này đã bị gãy chân, là đàn ông"

"Bộ xương còn lại đâu?"

Bách Bác gọi mấy quan binh trông chừng bộ xương trông coi nồi cháo ra để hỏi việc, kết quả đều giống như nhau 

"Bẩm quan, tự nhiên tụi tôi ngửi thấy mùi gì đó, sau đó thì tất cả đều ngất xỉu"

"Mùi gì?"

"Không biết nữa ạ, nhưng khá thơm"

Kiến Thành nhớ ra điều gì đó liền vội chạy vào phòng cô Mẫn, tìm thấy trên đầu giường một cái túi thơm

"Có phải mùi này không?"

"Dạ phải thưa mợ"

"Gọi cô Mẫn ra đây"

Cô Mẫn được gọi ra, trên mặt vẫn còn hiện nét sợ hãi, nhìn thấy cái túi thơm liền vội muốn lấy lại, nhưng Bách Bác đã giật lấy

"Cái này từ đâu cô có"

"Có người tặng tôi"

"Ai là người đã tặng cô hả?"

Kiến Thành bưng từ dưới bếp lên một tô thuốc đã sắc, đưa cho bà cả nhà lãnh binh, sau đó mới quay lại ngồi bên cạnh Bách Bác

"Cô Mẫn, cô có biết cái túi thơm này là gì không?"

"Đây là cỏ ma,  nó mọc dại trên đỉnh núi, trộn nó với cam thảo sẽ có tác dụng làm người khác mê man, còn nếu không..."

"Cô Mẫn, cô ngửi nó quá lâu sẽ khiến cho cô không thể làm mẹ được nữa"

Gia Mẫn chỉ mới mười sáu, vẫn chưa có gả chồng, nghe vậy thì càng hốt hoảng vứt cái túi hương ra xa

"Mợ, thuốc của mợ"

"Tôi cầm có một chút thôi cũng phải uống, cô mau uống thuốc đi"

Kiến Thành uống tô thuốc thằng Dần đem lên, sau đó ngoắc tay thầy Đức, hỏi một số chuyện

"Quan binh bên ngoài canh giữ nghiêm ngặt phải không thầy?"

"Dạ đúng rồi mợ"

"Đi kiếm bộ xương đi, chắc nó ở đâu đó trong nhà thôi"

Cậu cả Hùng từ sớm mơi tới giờ cứ lo phụ thầy Minh chuyện vụ án, mới chợp mắt được một chút đã nghe thấy có chuyện, biết được sự tình cũng gặng hỏi em gái

"Rốt cuộc là ai đã tặng cho em cái này?"

"Phú"

"Thằng Phú, hai đứa bây qua lại khi nào?"

"Không phải cậu Bách kêu thằng Phú tặng cái đó cho em sao?"

Bách Bác nghe mà tỉnh người, tặng hồi nào, ai mà kêu, thằng Phú là thằng nào sao lại dám vu vạ cho quan lớn vậy

"Bẩm quan, tìm thấy được bộ xương rồi"

"Nhét trong nhà kho phía sau"

Kiến Thành chạy ra sau coi thì đúng là bộ xương trong nồi cháo, gia đinh lúc này cũng đã lục đục đi tìm thằng Phú

"Bẩm quan, thằng Phú leo qua cửa sau chạy đi mất rồi"

"Cho người đuổi theo"

Cậu cả Hùng lên ngựa dẫn theo gia đinh chạy trước, Bách Bác đi chung ngựa với Kiến Thành dẫn quan binh chạy theo sau

"Cỏ ma"

Gần lên đỉnh núi thì Thành phát hiện ra rất nhiều cỏ ma, chắc mẩm đây là nơi mà hung thủ đang sống

"Phú, mày ra đây cậu biểu, có phải mày là người đã tặng cái túi đó cho con Mẫn hay không?"

Cả Hùng dừng ngựa trước một ngôi nhà tranh, bên trong đóng cửa im lìm, dường như chẳng có lấy một ai

"Ưm, ưm"

Bách Bác nghe thấy tiếng kêu nhỏ bên trong nhà tranh, tới giờ phút này thì không thể đợi thêm, cậu Bách cho người phá cửa vào trong 

"Phú"

Thằng Phú nhìn thấy quan binh tới thì hốt hoảng, nó lôi một đứa trẻ ngoại quốc nom chừng 15 tuổi từ dưới đất lên, kề dao vô cổ

"Cậu Hùng, cậu lùi lại, tôi giết nó đó"

"Sao mày làm vậy hả Phú, từ đó tới giờ tao có đối với mày bạc không?"

"Cậu thì không, nhưng mà cha má cậu thì có đó"

Cả Hùng rất tức giận, nhưng nhìn thấy thằng Phú như vậy thì không dám kích động, nhẹ nhàng hỏi nó

"Mày nói cho tao nghe coi có chuyện gì?"

"Cha cậu đánh cha tôi gãy chân rồi đuổi ra khỏi phủ, lại còn cho người đi theo giết chết cha má tôi"

"Lúc đó cậu đi lên kinh nên không biết, nhưng họ giết cha má tôi"

"Vậy cậu là người đã lóc thịt họ ra sao?"

Thằng Phú nở nụ cười quỷ dị, nó kề dao vô cổ thằng nhỏ mắt to, nhớ lại chuyện nó lóc thịt cha má, tay nó càng thêm run rẩy

"Phải, là tôi, tôi muốn dọa nhà họ một trận"

"Sao vợ chồng ông lãnh binh lại giết cha má cậu?"

"Cha tôi phát hiện ra ông ta lấy tiền của dân làm của riêng"

"Vậy còn cô Mẫn?"

"Con nhỏ chanh chua đó, nó thích quan án sát, nó nói sẽ cho người dìm mợ xuống sông, sau đó thay mợ"

Quan binh lúc này đã đi vòng ra phía sau thằng Phú, bất ngờ ập đến hất văng con dao trên tay nó ra

Nó dùng hết sức bình sinh vùng vẫy khỏi tay quan binh, cứ hướng về phía chân núi mà chạy, không cẩn thận vấp phải cục đá

Thằng Phú ngã xuống sườn núi, xui rủi sao lại va phải đống cây vót nhọn mà thợ săn bẫy thú rừng, cái cây nhọn hoắc xuyên qua người nó chết tươi

Bách Bác để thầy Đức ở lại giải quyết, dắt Kiến Thành lên ngựa trở về phủ lãnh binh, vốn dĩ định sẽ nhẹ nhàng mà giải quyết ông lãnh binh, nhưng cô Mẫn chiến quá, cậu Bách tha không nổi

Phủ lãnh binh không chắc còn nguyên vẹn 

Án sát ký sự [Bách Bác-Kiến Thành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ