Chương 3. Vụ án nhà tổng đốc 3

177 32 2
                                    

Bách Bác cảm thấy kỳ lạ, thường người bệnh được ông thầy kêu đi ra phơi nắng cho khỏe, cớ chi mà lại kêu Thành ở trong phòng

"Thành à"

"Dạ"

"Thành phải đi, quan ở lại vui nghen"

Kiến Thành nghe má gọi thì hớt hải chạy vô nhà, nom cái dáng túm quần mà chạy Bách Bác thấy sao mà thấy cưng hết sức

"Hổng lẽ mình đồi bại vậy ta"

Bách Bác vỗ vỗ mặt, bỏ đôi bông tai vào trong túi áo rồi nhanh chân vô nhà tìm ông tổng đốc để nói chuyện

"Thưa ông"

"A, cậu Bách tới rồi hả, ngồi uống trà đi cậu"

"Hiếm lắm mới có trạng nguyên kỳ thi hương chịu đi làm quan ở tỉnh, mấy người khác toàn thăng tiến triều đình"

"Tôi chỉ muốn làm quan một cách bình yên"

"Thứ cho tôi hỏi quan lớn, bà ba Cẩm hà cớ chi mà lại sảy thai"

"Đợt đó nó đi đâu về quê, đi về thì mang theo một đống thuốc, trong đó có thuốc của thằng Thành, vậy mà nó lấy nhầm thang thuốc của thằng Thành sắc uống, vậy là sẩy"

Ông tổng đốc nhớ lại chuyện mấy tháng trước, rầu rĩ kèm theo tức mình, ổng cũng đã có tuổi, có thêm con thêm vui, vậy mà tới giờ chỉ có Kiến Thành là nhỏ nhất

"Nhưng cậu Thành bệnh chi mà thầy lang nói không cho ra nắng, tôi thấy người ta bệnh thì cho ra nắng nhiều mới khỏe"

"Tôi cũng không biết, thầy lang nói nó bị con ma theo, phải làm theo lời ổng thì mới hết"

Từ nãy đến giờ Bách Bác đã để ý thấy bà ba Cẩm lấp ló nghe lén họ nói chuyện, khi bị phát hiện thì tái mặt vội vàng chạy trốn

Bách Bác trong khi đợi thằng Dậu về thì cứ đi đi lại lại trong nhà coi ngó chỗ này chỗ kia, buổi tối sau khi ăn xong, anh quyết định đi vào phòng gặp bà cả nhà tri huyện

"Lần cuối cùng bà gặp cậu Trọng là khi nào?"

"Hôm bữa đám giỗ, tôi thấy nó đứng lên đi ra nhà sau, tưởng đâu nó đi nhà xí, ai ngờ đâu cả đêm không thấy, qua hôm sau đã thấy nó lạnh lẽo dưới giếng rồi"

"Sao bà biết cậu Thành là người làm?"

"Thằng Trọng thích nó, nó cứ cự tuyệt, nên tôi mới nghĩ vậy"

Bà cả đảo mắt qua lại, cố nghĩ ra một cái cớ để đổ lỗi cho Thành, nhưng lại không có bằng chứng gì

"Cậu Thành hôm đó có con Mùi làm chứng, không phải là cậu làm, bà cả cứ ở đây nghỉ ngơi, chuyện cậu Trọng để tôi lo"

Bách Bác lại bắt gặp bà ba lấp ló ngoài cửa phòng nghe lén anh và bà cả, nhưng anh lại cố tình làm lơ, chờ thời cơ mới có thể vạch trần

"Cậu Bách"

Kiến Thành rửa tay ngoài sau nhà, ngước lên đã thấy Bách Bác từ bên trong đi ra, hai người chào nhau, khi Thành định đi vào thì bị gọi lại

"Cậu Thành, có thể cho tôi hỏi chuyện một chút không?"

"Dạ, cậu muốn hỏi gì Thành á?"

"Cậu có thấy mợ ba kỳ lạ không?"

"Mợ đâu có kỳ, bà cả Hồng mới lạ"

Bách Bác hiếu kỳ, vô thức ngồi xích lại gần Kiến Thành, rót một ly nước cho cậu rồi hỏi tiếp

"Cậu thấy kỳ chỗ nào?"

"Hồi đó là bà cả Hồng là người mai mối cho cha, bả nói cha gặp hạn, phải cưới thêm bà nữa thì mới đặng được"

"Xong rồi bả đem về đây bà ba, bả cũng là người làng Hà chứ đâu"

Nói tới bà cả Hồng là Thành lại tức, bả hỏi cưới Thành cho cả Trọng từ hồi Thành còn chút xíu, giờ Thành lớn rồi từ chối, bả cứ cay cú Thành

"Mà Thành kể cái này cậu đừng có nói cho ai nghe nha"

"Cậu Thành nói đi"

"Thuốc má đem từ làng Hà về, Thành không có uống, tối khuya Thành hay kêu con Mùi đốt lá bưởi thanh tẩy phòng Thành đó"

Bách Bác nghe vậy cũng cười cười, mê mụi nhìn Thành kể chuyện, nhìn đến cậu út Thành đỏ hết cả tai

"Cậu còn hỏi gì nữa không á?"

"Vậy sau khi con Mùi đi, cậu ở trong phòng hả?"

"Không, Thành ngó ra, thấy bà cả Hồng đẩy cậu xuống giếng"

Kiến Thành kể hết sức tự nhiên, làm cho Bách Bác một phen ngớ người, vội hỏi lại lần nữa cho chắc

"Mợ ba chỉ là bị ám ảnh thôi, dù sao mợ cũng là người bà Hồng cho vô nhà lận hại Thành mà"

"Nhưng mà Thành thấy mợ ba với cậu Trọng cãi nhau lớn lắm, sau đó mợ có đẩy cậu một cái nhưng cậu chỉ loạng choạng, bà Hồng mới là người đẩy cậu xuống"

"Sao bây giờ cậu mới kể cho tôi nghe?"

Kiến Thành vò vò góc áo, chớp chớp mắt ậm ừ một hồi mới chịu nói

"Thành phải đợi quan tìm được bằng chứng rồi mới nói được, không thôi quan không tin Thành"

"Cái vết dây hằn trên giếng là do bà ba muốn Thành té, nhưng cái đó lại làm cậu Trọng mất đà không trụ chân được mà té"

Bách Bác lấy trong túi ra cái bông tai, đưa lên hỏi Thành xem có nhận ra của ai đây không

"Của bà cả Hồng, cái này là của hồi môn, bả thích lắm"

Lúc này, thằng Dậu đã từ làng Hà về, còn dẫn theo một ông thầy, bí mật đi vào sân sau gặp Bách Bác

"Cậu Bách, con dẫn ông thầy về rồi nè cậu"

Kiến Thành nhìn thấy ổng thì cũng chỉ tay la lên

"A, ông thầy này bốc thuốc cho Thành ở làng Hà nè

Án sát ký sự [Bách Bác-Kiến Thành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ