Chương 1: Ác ma cũng tò mò

69 1 0
                                    

"Từ đầu cậu đã biết trước kết cục rồi nhỉ?"

"Ừm, đoán được đại khái."

"Hối hận không?"

"Nếu được.."

Dừng một lát lại nói: "Thì tớ muốn trải nghiệm thêm một lần nữa."

"Đáng tiếc không còn thời gian, bản thân tớ cũng không thể chịu đựng thêm được nữa."

Hắn mỉm cười, giương đôi mắt mệt mỏi nhìn lên, con ngươi màu đỏ trong suốt như pha lê sâu thẳm bên trong đó vẫn ngập tràn hạnh phúc, đến tận giây phút cuối cùng trong đời hắn vẫn không để lộ ra chút gì là vẻ sợ hãi cái chết cả.

"Đây là cái chết sao?"

Lê lết cơ thể tàn tạ chi chít vết thương lên, Diệm Ảnh nương nửa người tựa vào gốc cây cổ thụ, nhìn bàn tay đã hoá tro tàn hơn phân nửa, hắn mới chịu ngước mặt nhìn lên mỉm cười nói: "Tạm biệt cậu nhé."

Nói rồi hắn liền nhắm mắt lại, một hình bóng thân thuộc hiện lên, đến tận giờ phút này phải nói là hắn đã rất mãn nguyện rồi.

"Giờ thì tớ đã có thể đến bên cạnh cô ấy rồi."

"Tại sao phải chết mới có thể đến bên người đó?" Bạch Linh khoanh hai tay trước ngực, nghiêng đầu khó hiểu: "Ta phải khoẻ mạnh thì mới có thể ở bên cạnh người mình muốn chứ."

Đáp lại Bạch Linh chỉ là nụ cười mãn nguyện của Diệm Ảnh, điều này làm cô rất khó chịu, thế là liền đổi chủ đề: "Có muốn hồi sinh không?"

"Vì cái gì chứ?"

Bạch Linh đáp: "Vì cô gái đó vẫn còn sống."

"Cái gì chứ? Sao lại có thể như vậy..!!" Đến phiên Diệm Ảnh giật mình.

Nhưng ngay sau đó bỗng chốc thông suốt hết tất cả mọi chuyện, hắn ngửa mặt cười lớn: "Là như vậy, là như vậy sao, ha ha..hoá ra tất cả mọi chuyện là như vậy sao."

Bạch Linh: "????"

"Ha ha..xin lỗi nhiều nhé, tớ làm cậu khó hiểu quá hả, thật tình.".Diệm Ảnh bật cười, bên môi vẫn không cách nào ngừng cong, nếu bây giờ hắn còn tay thì có lẽ sẽ tự nhéo mình vài phát rồi.

Bạch Linh vẫn không hiểu: "không sao, ai khi chết cũng điều khó hiểu cả."

"Cậu hỏi tớ có muốn hồi sinh không hả? Xin lỗi, nhưng cho phép tớ được từ chối nhé.". Nhìn thẳng vào mắt người đối diện, Diệm Ảnh cũng thành thật nói ra những lời từ tận đáy lòng: "Tớ nghĩ như hiện tại đã quá đủ rồi."

Từ khó hiểu chuyển sang giật mình, Bạch Linh mở to mắt, bờ vai hơi run, môi mấp mấy như thể muốn khuyên nhưng lại không biết phải nói như thế nào tiếp.

Như nhìn thấy Bạch Linh khó xử, Diệm Ảnh lại hỏi: "chúng ta sống đến hiện tại đã bao nhiêu năm rồi?"

"Tớ nghĩ mình gần 425 tuổi.". Bạch Linh lại lắc đầu: "Không nhớ rõ, dù gì thì khi tớ có được kí ức cho đến nay đã được nhiêu đó thời gian. Còn cậu khi đó đã có vẻ ngoài rất già dặn rồi, chắc là gấp đôi hoặc gấp ba bốn lần tớ nhỉ."

[GL] Không thể yêu Where stories live. Discover now