chap9

532 123 0
                                    

Tác giả: Mạn Mạn Thiên Vân.
_____________________________________
_____________

Hai ngày sau tại chung cư B1A.

Phòng 804, Kunigami một bộ dạng mệt mỏi đứng trước cửa. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì hắn đã lập tức về căn cứ không dám chậm trễ, sợ người kia sảy ra chuyện gì.

Chỉnh đốn lại bản thân một chút Kunigami đưa tay lên định mở cửa nhưng một ý nghĩ nảy ra trong đầu, hắn chuyển qua gõ cửa.

Cốc cốc cốc

"Ai vậy...?".

Âm thanh thiếu niên hắn nghĩ đến mấy ngày nay vang lên, Kunigami không khỏi căng thẳng lưng bất giác thẳng đứng.

Chỉ hai giây sau cánh cửa đã được mở ra, Isagi đứng sau cánh cửa có chút bất ngờ nhìn Kunigami.

Hồi thần lại cậu đối hắn nở nụ cười, nói. "Mừng anh về..".

Giọng thiếu niên trong trẻo dễ nghe, khi nói lên câu kia Kunigami cảm thấy như có dòng nước ấm chảy vào người mình.

Đó là cảm giác như khoảng trống bao lâu nay được lấp đầy vậy...

Kunigami đáy mắt đều là vẻ ôn nhu, miệng nở nụ cười khó thấy. "ừm, tôi về rồi...".

'Mừng về nhà...', cuối cùng cũng có người nói những lời này với hắn rồi.

Đối với những người được nuôi nhận từ trại mồ côi rồi huấn luyện từ nhỏ như hắn thì ước muốn có một gia đình thuộc về mình rất xa vời, không chỉ không dám mơ ước mà còn lo sợ nếu có rồi thì bản thân sẽ ra đi để người kia một mình.

Trong 26 năm cuộc đời của hắn những lời mệnh lệnh còn nhiều hơn những lời hỏi thăm tưởng như đơn giản này nữa.

Kunigami cũng nghĩ mình sẽ cô độc hết đời này, hắn cũng chuẩn bị cho việc đó rồi...

Nhưng cậu lại xuất hiện, Isagi Yoichi. Một thiếu niên nhỏ bé xinh đẹp như một con búp bê tinh xảo được trưng trong tủ kính vậy.

Isagi như là một vệt sáng trong thế giới đỏ xám của hắn, một tồn tại hắn chưa từng nghĩ đến. Khiến hắn làm ra những hành động không giống bản thân.

Vốn là một người không hay cười nhưng ở bên cậu lại cố gắng làm cho mình trông như một người ôn hoà dễ gần.

Rất ghét người khác xâm phạm lãnh thổ nhưng lại đề nghị cậu ở lại nhà mình.

Không thích ăn đồ ăn vặt nhưng lại dành cả tiếng chỉ để thử món nào ăn ngon để mua cho cậu...

Từ khi gặp thiếu niên tên Isagi Yoichi hắn đã trở nên kì lạ thật rồi, mà có lẽ không chỉ có mình hắn.

.......

"Em muốn đi làm ?". Kunigami ngạc nhiên hỏi lại.

"Ừm...". Isagi gật đầu, gắp thêm thức ăn cho hắn giải thích. "Tôi không thể ở nhà thêm nữa đâu, sắp có mỡ rồi !".

Nghe lời cậu nói Kunigami dùng mắt đánh giá trên dưới cậu một lần rồi lại nghi hoặc không thôi, hắn không nhìn ra cậu béo chỗ nào chỉ thấy người càng đẹp hơn mấy ngày trước.

Nhưng Kunigami không nói ra miệng chỉ một bên ăn một bên nghe cậu nói, hắn cứ thấy nếu nói ra thì mình sẽ không yên.

Miếng thịt chua ngọt vừa vào miệng mắt Kunigami đã sáng lên, gắp thêm liên tiếp vài miếng.

Không ngờ cậu lại nấu ăn ngon như vậy !!

Tay Kunigami hoạt động hết công suất, một miếng thịt một ngụm canh rất nhanh giải quyết sạch sẽ bàn ăn ba mặn một canh.

Hầu như thức ăn đều vào bụng hắn Isagi chỉ ăn vài ba miếng rồi nhìn hắn ăn.

Nhìn đống đĩa sạch bóng trên bàn Kunigami trầm mặc, tự hỏi ăn nhiều vậy từ bao giờ.

Nhưng không thể trách hắn được tại đồ ăn quá ngon đi, giờ nghĩ lại hương vị món thịt chua ngọt đó thôi đã thèm rồi.

"Em ra phòng khách ngồi đi để tôi dọn". Kunigami cản Isagi lại, sắn tay áo lên nói.

Vốn muốn nói không cần nhưng người kia đã bắt đầu thu dọn, cậu đành đổi lời. "Vậy phiền anh....".

Isagi ngoan ngoãn nghe lời nhận đĩa hoa quả từ hắn rồi ra sofa ngồi xem tv, thỉnh thoảng lại ngoái đầu nhìn vào phòng bếp.

Tiếng bát đũa va chạm cùng với tiếng tv khiến ngôi nhà có sức sống hẳn, khác hoàn toàn với trước đây.

"Vậy em muốn làm gì ?". Ngồi xuống cạnh em Kunigami lên tiếng hỏi, tay lấy nĩa cắm miếng táo đưa qua.

Cắn miếng táo Isagi nghĩ chút rồi đáp. "Ừm, công việc có thể ra ngoài căn cứ chiến đấu ấy...".

Kunigami khựng người lại khi nghe em nói muốn ra ngoài thành, hắn mày hơi nhíu nhìn Isagi.

Dáng người mảnh mai khuôn mặt thì xinh đẹp vô ngần. Ánh mắt Kunigami va vào chiếc eo nhỏ kia, tay hơi co bóp lại thầm nghĩ mình chỉ cần dùng chút sức là có thể bẻ gãy nó.

Hơn nữa dị năng của cậu là chữa trị nếu xảy ra chuyện gì cũng không thể chiến đấu được.

Tuyệt đối không để cậu ra ngoài thành !!

"Không được !". Kunigami trầm giọng nói, nghiêm túc nhìn Isagi. "Nếu em muốn kiếm việc làm thì tôi có thể tìm cho em nhưng việc ra ngoài thành thì không được !!".

Kunigami nói xong một tràng dài mới phản ứng lại, cả người cứng đờ căng thẳng nhìn Isagi. Lòng nghĩ không phải mình nghiêm khắc quá rồi chứ.

"À....". Isagi thất vọng cụp mắt, lòng có chút mất mác.

Đúng là tự tạo nghiệp mà...haiz...

Nhưng cũng không quan trọng lắm, cậu cũng chỉ muốn vận động chút thôi. Không thì đợi khi nào tìm thời gian vào không gian vận động xíu cũng được.

Thấy người cứ cuối đầu không nói gì tim Kunigami như treo ngược cổ họng. Vội vàng đi tới trước mặt cậu ngồi xuống, nắm lấy tay cậu nhẹ giọng hỏi. "Isagi có muốn đi dạo cùng tôi không?".

[allisagi/mạt thế] Mạt thế Như Thế Nào? Trọng Sinh Rồi !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ