rightray

1.1K 64 5
                                    

Chap sau là strangeHray rồi sẽ đến bigray nhé 2 quên mất đơn Strangray xin lũi mày:((

Và, lại là ideal lúc t ngồi thải cứt:)

Kh hiểu sao ngồi ỉa cái đầu óc minh mẫn ghê:)

Right : 29t
Ray : 18t

Ngọc Chương cứ thế cứ bước đi giữa màn đêm thâu, trên tay một thân thể nhỏ, đôi mắt bé xinh nhắm nghiền chẳng biết là ngủ hay bất tỉnh.

Tâm trí rối rắm nhìn gương mặt đẹp tựa bức tượng hoàn mỹ, lòng hắn dâng lên đợt dục vọng dày đặc, tựa cơn sóng xa bờ, muốn thoát khỏi nó mà vào bờ lại ngày càng đi xa hơn. Hắn thừa nhận, hắn muốn nhân lúc này khiến Thanh Bảo chỉ là của một mình hắn, một mình Vũ Ngọc Chương.

Quay lại chừng hai tiếng trước, từ lúc mà..Thanh Bảo đến gặp hắn - thằng đầu đường xó chợ của cái xóm tồi tàn Hạ Phục.

"Tôi có một điều, anh làm được thì muốn gì tôi cũng đáp ứng"

Cậu thiếu niên ngồi xổm trước mặt người con trai vẫn đang nốc trong miệng từng ngụm cồn rẻ mạt, ánh mắt có phần khó đoán khiến Ngọc Chương có chút để ý.

"Sao, bạn nhỏ muốn gì ở thằng ma men tôi nào"

Nén vào trong chút khinh bỉ bàn tay đang cố động chạm mình, em ho lên một tiếng, khóe môi nhỏ mấp máy.

"Cũng dễ thôi, tôi muốn chú đánh gãy chân thằng nhóc này"

Thanh Bảo đưa ra bức ảnh chàng học sinh đã xuất sắc đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh, nó là đối thủ nặng kí của việc trở thành quán quân cuộc thi Học sinh giỏi cấp thành phố, cũng như được chọn đi thi cấp quốc gia.

Lòng hiếu thắng sinh ra sự lạnh lẽo của con người trước mắt khiến Ngọc Chương bật cười, thằng nhóc này không phải là gu của hắn thì là gì nữa đây. Trông hiền lành lại vô cùng độc đoán, đã vậy..đường nét trên gương mặt kia cũng không hề tệ, trái lại là rất xinh đẹp.

"Được, nhưng giá đắt lắm nhé"

"Bao nhiêu cũng trả"

"Bảo ngốc quá, tôi đâu nói sẽ lấy tiền"

Ngọc Chương cười khẽ nhìn người con trai bất tỉnh nằm trên giường, hắn không thích trói chân hay buộc tay đâu, bé xinh phải hoàn hảo tuyệt đối cho đến khi hắn muốn giày vò em ta.

Màn đêm thâu thấp thoáng ánh sáng từ chiếc  đèn ngủ đơn giản khiến gương mặt xinh đẹp không một góc chết càng thêm hút hồn, đẹp không thể tả.

Đưa tay chạm nhẹ gò má tròn tròn lại trắng xinh, mềm, cảm giác đầu tiên hắn cảm nhận được, nếu nó ửng hồng lên chút chắc đáng yêu lắm. Mà, như này cũng đủ đáng yêu rồi.

"Ưm..ôm.."

Thanh Bảo có lẽ vẫn chưa hoàn toàn ngấm vào thứ thuốc ngủ kia, vô thức nói một tiếng lại quay sang ôm trọn cả cánh tay đối phương, vừa hay bàn tay hắn đặt ngay cạnh thằng quý tử, và phân thân kia không bao lâu cũng đã dựng đứng.

"Damn boy, tôi đã muốn đợi đến khi em tỉnh"

Đưa tay với lấy lọ thuốc giải và một cái trứng run nhỏ hình bầu dục, Ngọc Chương tiến hành lột bỏ những mảnh vải, và chỉ một cái cúc áo nhỏ được mở, phần còn lại bị giật tung hết cả.

[Allbray] seri H+ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ