Mấy nay 2 ho như chó sủa cmay ạ:'))
Với bận nch voi aiu hihihiiii
"Chào em nhé, trắng xinh"
Khắc Hiếu khẽ đặt tay lên vai em, nhìn đôi mắt ngấn lệ hướng về màn hình nơi cô gái nhỏ nào đó đang tươi cười mà lòng anh lại thắt lại chặt thêm.
Nhìn nhóc con từng cứu vớt anh khỏi đại dương đen u tối, mang đến cho Khắc Hiếu cuộc đời đầy sắc màu đang bị vùi dập bởi chính những thứ cảm xúc điên cuồng nơi đại dương ngày xưa váy bẩn lên thân thể tinh khiết.
Khắc Hiếu, yêu em, yêu nhóc con Thanh Bảo giúp hắn vượt qua khoảng thời gian vừa chia ly, anh yêu, yêu lắm. Và, vô tình, anh đưa Thanh Bảo đến nơi tình yêu dào dạt. Anh, mai mối cho Thanh Bảo một cô nàng, và? Chính anh gián tiếp phá tan nó, hay chí ít, là gián tiếp đánh tan tinh thần Thanh Bảo.
Khắc Hiếu phát hiện nàng ta tìm hiểu với người khác trong lúc quen em, trong lúc Thanh Bảo như một nhóc con mang tất cả những gì nó có để đánh đổi lấy một lần được khen, hay, chỉ là một viên kẹo ngọt..
"Em không sao, mà, anh không nói sau này cũng biết thôi"
Chất giọng nhẹ hững được thả ra khỏi cổ họng đã nghẹn ứ khẽ xoa dịu nổi áy náy của anh, một lần nữa tia nắng nhỏ làm Khắc Hiếu rung động, làm trái tim anh vì một câu hờ hững ấy đem lòng tương tư cậu thiếu niên ngày nào cũng treo môi nụ cười đẹp đến xiêu lòng mà nảy sinh ý thương.
"Mà, em cũng cảm thấy không còn tình cảm với em ấy"
"Có lẽ, em có tình cảm đặc biệt với, một người đặc biệt khác"
"Ai vậy?"
"Rồi anh cũng biết, người này, tên bắt đầu bằng H"
"Giờ thì, Hiếu biết là ai rồi không?"
"Biết, rất rõ"
Khắc Hiếu khẽ hôn lệ mu bàn tay em, hông dưới khẽ di chuyển, từng đợt chậm rãi chạm đến nơi sâu nhất bên trong nội bích.
"Ưm...! Đừng.."
"Hửm?"
"Lạ..lạ..lắm-..hic.."
"Vậy, rút ra nhé?"
Anh khẽ gạt đi hai hàng nước mắt chảy dài, phần thân dưới có ý định trượt ra chừng một phần.
Nhưng, nào dễ vậy, cự vật một lần đâm lút cán vào sâu bên trong vách tràng
"Haa-...gì..ức-..!"
Thanh Bảo bất ngờ bị nhấc lên, thoáng chốc vòng eo đã đặt gọn trong tay Khắc Hiếu, hai cánh bông tròn cũng di cư đặt lên đùi anh.
"Nào, không quấy nhé, tự em khó chịu đấy. Ngoan Hiếu thương em"
Rồi từ từ, Thanh Bảo cảm nhận phần hông mình được bàn tay Khắc Hiếu dẫn dắt đưa toàn thân em di chuyển lên rồi lại xuống.
"Haa...aa..-..lạ quá, Hiếu!"
"Ơi, anh nghe"
Rồi dần dần, tốc độ ấy ngày một tăng lên, cuối cùng, chính là dồn dập vô cùng.
Mông tròn cứ thế dập xuống từng hồi mà đem côn thịt vùi sâu nơi điểm mẫn cảm và hàng ngàn thớ thịt đang co thắt.
"Haaa-..dừng...dừng đi mà-..không thích.."
Thanh âm nhẹ hẫng vang lên ngày một rõ hơn, khi em nhận ra trước mắt bản thân là mặt kính trong suốt với thành phố sa hoa...
Hihi hết òi hong có public đâu✨✨
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allbray] seri H+
Fanfictionbạn đã đọc fic "[allbray] em bé" rồi? bạn thấy chán vì nó ít H? chào mừng bạn đến với seri chỉ toàn động chạm da thịt dưới mọi hình thức và bất cứ đâu của tôi~^^ nói v thôi chứ tại 2 thích thêm fic mới hà🤡