3.

228 23 0
                                    

"Jiwon nè, chiều mai cậu rảnh không?"

Giọng nói trầm thấp của người con trai bên cạnh khiến Jiwon đang cắm cúi làm bài phải ngước lên, đập vào mắt mình là gương mặt điển trai tri thức của đối phương. Jiwon có hơi ngại ngùng khi bị nhìn như vậy.

"Buổi chiều à..  mình rảnh, sao thế Seongyu?"

Chàng trai tên Seongyu kia nhìn nàng rất đắm đuối, anh vui vẻ móc ra hai tờ giấy nhỏ, là vé xem phim.

"Nếu.. nếu vậy thì cậu có muốn đi xem phim cùng tớ không?"

Được trai đẹp ngỏ lời thì sao có thể nhẫn tâm từ chối chứ?

Cha Seongyu là anh chàng học cùng lớp với Jiwon, với vẻ ngoài như bạch mã hoàng tử thì anh có không ít người theo đuổi, trong đó có cả nàng. Tuy anh mang chiếc kính dày cộm kia nhưng nó vẫn không phong ấn nhan sắc lãng tử của anh, ngoài ra anh còn học giỏi nữa, là học bá đứng thứ hạng 4 toàn trường Sam Cheong.

Kỳ thực Jiwon chỉ mới nhận ra tình cảm của mình dành cho Seongyu tầm hai tháng nay mà thôi. Nàng cũng không mong chờ anh sẽ đáp lại mình, bởi vì xung quanh anh còn có nhiều cô gái xinh đẹp, tài giỏi hơn nàng theo đuổi anh.

Có điều dạo gần đây Jiwon và Seongyu rất thân với nhau, anh chủ động rủ nàng đi ăn cùng ở nhà ăn, đi thư viện đọc sách hay làm bài tập chung. Điều này làm Jiwon vui sướng rơn người.

Wonyoung không phát hiện chuyện này bởi vì cô học buổi chiều.

Jiwon nhận lấy tấm vé, cười lộ hai má lúm đáng yêu với anh.

"Tất nhiên rồi, bởi vì Seongyu là.. à là bạn tốt của mình nên mình đồng ý."

Nàng cắn nhẹ lưỡi mình, xém chút nữa là nói toẹt ra rồi.

Mắt Seongyu phát sáng, anh kích động nắm lấy tay nàng, hỏi lại lần nữa.

"C- cậu nói thiệt hả?!"

Jiwon giật mình, nhìn cổ tay mình đang bị anh nắm rồi nhìn anh. Seongyu biết mình thô lỗ, anh buông tay nàng ra, gương mặt nổi lên một tầng đỏ biểu thị xấu hổ.

"Xin lỗi cậu, do mình vui quá nên.. nên.."

Jiwon phì cười xua tay.

"Haha, không sao không sao."

Xin lỗi gì chứ, chính nàng cũng đang kích động, trái tim đang nhảy tưng tưng đây nè!

"Jiwon nè, lát nữa chúng ta đi ăn chung nhé?"

Jiwon gật đầu, thế là hai người ngồi một bàn, một nam một nữ cứ người đỏ mặt người ngại ngùng, trên môi cả hai là nụ cười tủm tỉm vui mừng.

Buổi chiều Wonyoung đến đón nàng, một thân cáo ráo dựa vào thân xe chờ đợi, nhìn thấy bóng dáng Jiwon từ xa, cô híp mắt cười giơ tay lên vẫy vẫy với nàng.

Đến khi Jiwon đi gần tới chỗ mình, cô mới phát hiện đi bên cạnh Jiwon còn có một anh chàng, là người lúc sáng. Lúc này Wonyoung thu hồi ý cười trên gương mặt, nhìn chằm chằm người con trai kia. Bởi vì cô còn đang đội mũ bảo hiểm, chỉ chừa mỗi đôi mắt xéo sắc nên đối phương hoàn toàn không nhận ra cô là ai.

Jiwon quay sang anh cười nói.

"Tạm biệt Seongyu nha, tớ có bạn đến đón rồi nên cậu về cẩn thận nhé."

Seongyu muốn nói gì đó nhưng khi anh nhìn thấy đôi mắt sắc lẽm kia đang liếc mình, anh đổ mồ hôi hột, cười giã lã chào tạm biệt nàng.

Wonyoung đội mũ bảo hiểm cho Jiwon, đợi nàng leo lên xe liền rồ ga phóng đi liền. Seongyu đứng yên một chỗ vừa vẫy tay vừa cười méo mó.

Sao.. sao người đó nhìn mình ghê thế nhỉ..?

Đến khi không còn thấy bóng dáng của Seongyu đứng đó nữa, Wonyoung mới chịu giảm tốc độ, cô nhìn xuống hai cánh tay đang ôm lấy eo mình mà nở nụ cười không đàng hoàng.

Bà đây mới là kẻ chiến thắng! Há há há.

Về đến nhà, vừa mở cửa ra Jiwon đã ngửi thấy mùi hương thức ăn thơm nức mũi, nàng ôm cặp chạy vào trong đã nhìn thấy một bàn đầy dĩa bát thức ăn, còn có dĩa trái cây gọt sẵn, rất nhanh bụng Jiwon đã réo lên.

"Woaa, Wonyoung à, toàn bộ là cậu nấu sao? Nhìn ngon quá đi."

Wonyoung nghe vậy, hống hách hất mặt.

"Đương nhiên là mình nấu rồi!"

Jiwon như siêu nhân lao lên gác lấy quần áo rồi chạy vào nhà wc tắm rửa, thay đồ sạch sẽ nàng liền ngồi vào bàn ăn bắt đầu động đũa. Wonyoung gắp một miếng sườn xào chua ngọt vào chén của nàng.

"Cậu ăn nhiều vào, dạo này thấy cậu hơi ốm đó. Trong bếp còn nhiều lắm."

Jiwon cắn miếng sườn rồi ăn một đũa cơm, hai má tròn trĩnh nhô ra làm Wonyoung thật sự muốn nhào đến cắn mấy phát.

"Wonyoung ah, cậu nấu ăn đỉnh thật đó!"

Trên bàn có năm món thì hết bốn món là những món nàng yêu thích. Nàng giơ ngón tay khen ngợi, Wonyoung mà không mở nhà hàng thì cũng quá uổng phí rồi.

Wonyoung nhìn thấy động tác của nàng thì cười thành tiếng, nghe nàng khen không ngớt lời nên mũi cô cũng nở ra cả thước. Cằm sắp hất lủng trần nhà rồi.

"Ngon thì ăn nhiều vào."

Nói chứ hồi đó Wonyoung ngay cả chiên trứng còn không biết chiên nữa kìa, mười quả thì hết năm quả khét, năm quả không nguyên vẹn, còn ngựa ngựa tập hất chảo, ai dè trứng nó bay lên trời rồi rớt lên tay, kết quả bị phỏng mấy tuần liền mới khỏi.

Nhưng vì Jiwon ăn ngoài hay bị đau bụng, nhất là không vệ sinh an toàn và nhiều dầu mỡ, hay món quá cay thì nàng sẽ ôm cái dạ dày đang uốn éo mà lăn lộn trên giường, thậm chí còn bỏ ăn nữa.

Lúc đó Wonyoung nhìn nàng sụt mấy cân mà lòng xót muốn chết.

Nên Wonyoung mới quyết định đi học nấu ăn, đương nhiên, càng nấu càng lên tay. Đúng như Jiwon nói, không mở nhà hàng thì cũng thật quá uổng phí.

Khi ấy thầy dạy học hỏi Wonyoung rằng cô có ý định mở nhà hàng hay là đầu quân vào bếp khách sạn, nhà hàng năm sao nổi tiếng nào không. Với tài nghệ hoa tay của Wonyoung, có thể sẽ lên tạp chí cũng nên. Nhưng Wonyoung chỉ mỉm cười và trả lời rằng.

"Ngại quá, em học là để nấu cho bạn gái bé nhỏ tương lai của mình ăn."

Thầy dạy học: ...

Học viên xung quanh há hốc, câm nín.

H- hả... bạn gái bé nhỏ tương lai..?

[Youngliz] Your Bust.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ