10.

165 21 0
                                    

"Nè Jiwon, cái người mà cậu thích trông như thế nào vậy?"

Trên đường về nhà, khi nãy ăn chơi vui quá nên hơn chín giờ cả hai mới chịu về. Bầu trời tối mịch cùng với ánh đèn đường hắt xuống, âm thanh động cơ và tiếng kèn mỗi loại xe khác nhau vang lên dồn dập chói tai. Rẽ vào con đường khác ít phương tiện di chuyển hơn, chỉ còn làn gió xào xạt bay vào mặt, Wonyoung giảm tốc độ, cô lên tiếng.

" Hả? Hồi nãy mình nói rồi mà."

Jiwon tay cầm ly trà sữa trên tay hút rột rột, nàng hết ngó trái ngó phải ngắm phong cảnh về đêm của thành phố này. Đến khi Wonyoung lên tiếng hỏi, nàng mới từ từ kề sát mặt lên vai cô để dễ dàng nói chuyện.

Nhìn đèn giao thông đang từ xanh chuyển sang đỏ, cô dừng xe lại.

"Cậu miêu tả chung chung thì làm s.."

Vèo..

Một chiếc xe lao vút qua hai người bọn họ, để lại âm thanh đau tai cùng làn khói trắng, Jiwon không nghe rõ là cô đang nói cái gì, hỏi lại.

"Cậu nói gì cơ?"

Wonyoung vội sửa lại.

"Ý là tớ muốn biết cậu ta trông như thế nào thôi. Kể tớ nghe đi Jiwon."

Kể về người mình thích? Hai gò má Jiwon hồng hồng khi nhớ đến người kia, nhưng lại rồi quay phắt sang nơi khác.

"Không kể!"

"Thôi nào, chúng ta là bạn bè từ lúc còn mặc bỉm mà cậu còn giấu mình nữa hả?"

"..."

"Jiwon meo meo, bật mí xíu đi mò.."

"Đèn xanh rồi kìa!"

Xe chạy băng băng trên đường, dù phải thật tập trung lái xe nhưng Wonyoung vẫn không tha cho nàng.

"Jiwon nè, không kể thiệt hả?"

Hết cách, Jiwon đành kể cho cô nghe.

"Trông như thế nào thì.. cậu ấy cao tầm mét 8 nè, đeo kính nè, đẹp trai như bạch mã hoàng tử vậy á, cậu ấy cười lên đẹp lắm."

"Hai đứa mình ngồi cùng bàn, cậu ấy học giỏi lắm, lúc nào cũng đứng nhất lớp. Cũng thường xuyên chỉ mình làm bài tập, là một chàng trai tốt bụng, tốt về mọi mặt!"

T.. tốt tất cả mọi mặt sao?

Wonyoung cau mày, trong người râm ran bực bội.

"Chỉ có điều.."

"Sao?"

"Cậu ấy cũng có rất nhiều người theo đuổi, những người ấy đều là người xuất sắc, nên tớ không biết mình có cơ hội không nữa."

Jiwon thở dài, nghĩ tới là nàng lại rầu thúi ruột, cách đây nhiều ngày thì nàng đã chứng kiến cảnh có một cô gái tỏ tình với Seongyu, mái tóc vàng óng ánh bồng bềnh, gương mặt nhỏ nhắn lai tây xinh đẹp hết chỗ chê, cô ấy đã dùng chiếc đồng hồ trông khá đắt tiền và một bó hoa hồng nhỏ để tỏ tình Seongyu nhưng anh lại từ chối.

Tuy Jiwon đã thở phào, cảm thấy bản thân vẫn còn cơ hội khi thấy anh thẳng thừng từ chối và rời đi không ngoảnh mặt lại nhìn cô gái đang khóc sướt mướt thêm lần nào. Nhưng số lượng người theo đuổi Seongyu vẫn khá đông nên nàng nghĩ là..

"Sao lại không chứ? Mình là mình thấy Jiwon vô cùng xuất sắc đó, nên đừng tự ti về bản thân mình như thế nữa."

Ngay khi Jiwon sắp rưng rưng thì Wonyoung như một cái khăn ấm dịu dàng xoa lên mặt nàng.

"Không biết là cậu đang nói những người đó là ai, nhưng đối với mình, Jiwon rất rất tuyệt vời. Cậu học giỏi, xinh đẹp, còn có rất nhiều người theo đuổi, chẳng qua là cậu quá để ý anh chàng kia nên sẽ không phát hiện tình cảm của mọi người xung quanh."

Ánh đèn đường vàng nhạt soi sáng con đường cho tất cả mọi người đi, gương mặt của Wonyoung bình tĩnh đến lạ.

"Cậu yếu đuối quá Jiwon, thích thì cứ nói là thích, sau khi thổ lộ thì cậu sẽ biết được người đó có thích hay không thích mình. Nếu có thì mừng cho cậu, còn không thì cũng không sao, ít ra điều này chỉ làm cậu buồn trong một khoảng thời gian ngắn. Nếu cậu cứ im lặng miết thì sự đau lòng sẽ bám theo cậu dài dài."

Nói xong mấy câu này, Wonyoung muốn cắn lưỡi cho rồi. Giải thích dài dòng chẳng khác nào tự chửi mình, ánh mắt cô buồn hiu nhìn về phía trước.

Từ nhỏ cho đến lớn, cô luôn mặc định Jiwon là công chúa trong lòng và của riêng mình. Bản thân cô sẽ là nữ hiệp sĩ cưỡi ngựa luôn che chở, yêu thương nàng, bảo vệ nàng. Những thằng ranh con khi ấy cứ một hai đòi giành nàng từ tay cô đều bị cô đá bay ngàn ki lô mét rồi, vậy mà bây giờ lại xuất hiện bạch mã hoàng tử chết tiệt đáng ghét cướp đi trái tim nàng, thu hút sự chú ý của nàng, làm nàng yêu thích anh ta.

Điều này đáng lẽ phải thuộc về Wonyoung trong khi.. mà thôi bỏ đi.

Jiwon nãy giờ rất lắng nghe những gì cô nói, lúc cô im lặng thì nàng cũng đã chìm vào suy nghĩ của riêng mình.

Mỗi lần gặp Seongyu thì trái tim nàng cứ đập thình thịch rất nhanh, khi anh nhìn nàng bằng ánh mắt trìu mến thì nàng không thể khống chế được lòng mình nữa. Ví như những lúc cả hai đi ăn cùng ở trường thì anh đều giúp nàng đi lấy đồ ăn, khi có bài tập khó giải cũng đều có anh trợ giúp, những khoảnh khắc ấy khiến nàng rung động không thôi.

Nàng chưa từng rung động với một ai và Seongyu chính là người đầu tiên, nàng còn cảm thấy bản thân đôi lúc có hơi ghen khi thấy đám con gái cứ chen nhau tặng nước tặng bánh quy cho anh. Sau khi Wonyoung nói cho nàng nghe, nghĩ đi nghĩ lại thì dạo gần đây nàng và Seongyu luôn đi cùng nhau, có vẻ cuộc hẹn đã hủy kia là lần đầu tiên của cả hai nhỉ?

Jiwon vỗ vỗ mặt, trời ơi tiếc quáaa!!!

Nhưng cũng thật lạ, một người chưa từng yêu đương giống mình như Wonyoung lại có thể nói mấy câu như này thì quả là lần đầu nghe. Jiwon cười khúc khích châm chọc cô.

"Hì hì, Wonyoung nè, hiếm khi nghe cậu nói chuyện tình cảm lắm nha, bộ cậu cũng đang thích ai hả?"

"Mình tò mò quá, không biết người mà Wonyoung thích là ai ta, hmm.."

Nói rồi nàng làm bộ suy tư.

Bởi vì đang dựa lên lưng cô nên Jiwon có thể nghe thấy nhịp tim cô đang đập loạn xạ, rất giống với lúc nàng nghĩ tới Seongyu.

Wonyoung cười phì, cô còn đang chạy lăn tăn với những dòng suy nghĩ của mình, ngay lập tức trả lời.

"Mình thích cậu."


[Youngliz] Your Bust.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ