6.

190 16 0
                                    

Sau khi đã soạn xong hành lí, lên đồ và cả hai bắt đầu chuyến đi. Đường đi về thành phố D cũng mất hơn một tiếng mới đến, vốn dĩ Jiwon muốn đặt xe bốn chỗ để hai người có thể thoải mái tận hưởng chuyến đi đường dài, hành lí cũng có chỗ để rộng rãi. Nhưng Wonyoung lại không muốn, cô dứt khoát chở nàng đi bằng xe của mình.

Naked bike là dạng xe phô bày các động cơ hầm hố ra bên ngoài, nhưng sẽ không cồng kềnh như những loại xe đầu to khác và cũng nhẹ hơn một tí. Đương nhiên là xe phân khối sẽ không có cốp chứa đồ nên Wonyoung đặt biệt gắn thêm hai cái thùng cốp cỡ trung hai bên chiếc xe, chủ yếu là đựng đồ của Jiwon, đồ của cô thì bỏ trong balo được cô đeo phía trước người.

Chẳng phải điều này rất lãng mạn sao? Giống như một chuyến đi du lịch mà bạn có thể đưa người mình thích đi vi vu khắp chốn nẻo đường, chỉ có hai người.

Wonyoung nhìn con chiến mã của mình mà không ngừng cảm thán, cô vỗ lên yên xe.

Trông cậy hết vào mày đó xe yêu.

"Wonyoung ah, xong rồi, chúng ta đi thôi."

Jiwon từ phía xa chạy tới, khác với bộ đồng phục trường học lúc nãy thì nàng đã thay cho mình quần jeans và áo cổ chữ V màu trà sữa, trông nàng vừa duyên dáng vừa đáng yêu. Gương mặt phúng phính, ánh nắng chiều tà đang hắt xuống làm nàng nổi bật hơn trong mắt cô. Trên tay còn xách lỉnh kỉnh hai túi trái cây.

Wonyoung ôm ngực trái, nếu không phải cô đang đội mũ thì chắc Jiwon sẽ nhìn thấy cảnh cằm cô rớt bộp xuống đất rồi.

Gì.. vậy nè, ngày nào cũng nhìn mà sao hôm nay lại..

"Yah! Cậu nhìn gì vậy hả, mau giúp mình coi."

Jiwon cảm nhận được hai cánh tay của mình sắp mỏi nhừ rồi, nhìn Wonyoung cứ đứng đơ trước mặt, mà nàng thì không còn tay nào rảnh nên cứ thế giơ chân đạp cô một cái.

Trời nắng nóng muốn xỉu mà cái con người này chùm kín mít, đã vậy còn đội thêm cái mũ bổ chảng đứng nhìn trời ngó mây. Thật không hiểu nổi!

"Ahaha, tại Jiwon mặc bộ này đẹp quá ấy mà."

Wonyoung bị đạp cả người quẹo sang một bên, cô cười cười đi tới xách hai túi trái cây kia treo lên xe. Xong rồi thảy cho nàng chiếc mũ bảo hiểm màu hồng của nàng.

"Cậu cứ giỡn hoài, bộ trời nắng quá cậu bị hâm hả?"

Wonyoung bất mãn trề môi.

Tớ hâm tại ai chứ??

"Thì có sao nói vậy, chẳng lẽ cậu muốn mình chê cậu hả?"

"Nhưng mình nói thật đó Jiwon, hôm nay cậu mặc đồ đẹp lắm. "

Nghĩ đi nghĩ lại, Jiwon cũng cúi xuống nhìn bản thân, quả thật hôm nay nàng mặc đồ có hơi mới mẻ một chút, bình thường nàng đi ra ngoài chỉ mặc mấy cái váy bánh bèo hay là quần dài áo thun thôi.

Jiwon cắn môi, không nhẽ bây giờ nàng lại nói đây là bộ đồ nàng đặc biệt lựa chọn để đi chơi với Seongyu chứ. Nói ra khéo Wonyoung lại cười vào mặt nàng cho xem.

Nhìn thấy sự lúng túng trên gương mặt của nàng, Wonyoung cũng chỉ cười rồi không nói gì thêm.

Sau đó, cả hai lên xe bắt đầu phóng đi. Wonyoung nhìn thấy tay Jiwon không ôm eo mình, cô có hơi nhíu nhíu mày.

"Á..!"

Jiwon đang ngâm nga suy nghĩ trong giấc mơ riêng của mình khi nhìn đường đi thì Wonyoung đột ngột vặn tay ga làm nàng giật mình suýt ngửa ra phía sau, theo phản xạ nàng đưa hai tay nắm lấy áo Wonyoung, rồi từ từ ôm eo cô.

Nàng thở phào khi biết mình không sao, cứ tưởng tẹo nãy mình té nhào xuống đường rồi chứ.

"Nè nè, cậu chạy chậm lại chút đi!"

Wonyoung nhướng mày, cô thích thú nhìn vòng tay nhỏ đang ôm eo mình trả lời.

"Đi chậm thì có gì vui đâu, đi nhanh mới hứng được gió mát chứ."

"Nhưng mà.. suýt nữa là tớ té vì giật mình rồi, cậu đừng có đột ngột tăng ga như thế chứ."

Jiwon nói xong, cổ họng còn cái ra tiếng hưm hư giận hờn, tay đặt ở eo cô cũng véo vài cái.

"Rồi rồi, mình xin lỗi."

Wonyoung bị nhột, cười rất vui nhưng đồng thời cũng giảm số, nếu Jiwon mà thật sự ngã chắc cô được bố mẹ cưng dữ lắm.. cưng vô lây.

"Này Jiwon, cậu cứ chọt lét mình hoài là lát nữa hai đứa té thiệt đó."

Jiwon nghe vậy cũng dừng tay, nàng ôm eo cô bĩu mỗi. Miệng nhỏ lầm bầm.

"Wonyoung khó ưa, đáng ghét quá đii.."

Bởi vì đang đi ngoài đường mà Wonyoung còn đảm nhận việc lái xe, tiếng gió vù vù cùng tiếng kèn xe cộ hai bên tai nên cô không nghe thấy Jiwon đang thầm mắng mình.

............

"Seongyu, cậu với con nhỏ đó là thế nào?"

Một bàn năm người ngoài vỉa hè, ba trai hai gái, trong số đó một người lên tiếng.

Chàng trai tên Seongyu đang cầm lon bia đưa lên miệng nốc từng ngụm, nghe bạn mình hỏi thế, anh ta cũng không dừng lại mà uống hết lon bia xong quăng xuống đất.

"Con nhỏ đó là con nhỏ nào? Mày đang nói ai?"

Tên kia cười nhe cả hàm răng ố vàng, cậu ta vòng tay bá cổ Seongyu, cười ha hả.

"Mày giả vờ cái gì, tụi tao biết hết rồi nhé, hôm qua mày hẹn con nhỏ ngồi chung lớp đi xem phim cơ mà. Sao thế, bị nó cho leo cây hả?"

Nói xong cả đám phá lên cười.

"Tên nó là gì nhỉ?"

"Là Kim Jiwon đấy, nhìn cũng ngon nghẻ lắm."

Seongyu bật cười, anh ta tiếp tục khui lon bia mới.

"Chỉ là giải trí chút thôi, mấy tháng nay cứ học miết, tao cũng cần có thứ để 'xả' cho người nó thoải mái tí chứ."

Tên kia gắp miếng mồi cho anh.

"Ê tao thấy em Moeji đang để ý mày đấy, sao không thử.. ừm hứm xem?"

Vừa nói xong đã bày ra bộ mặt biến thái liếm lưỡi các thứ. Seongyu nhìn đương nhiên hiểu.

"Mày ngu quá, mày nghĩ đám học sinh trong trường này có gia thế như thế nào hả? Bố Moeji là hiệu trưởng trường mình, mẹ là doanh nhân có tiếng đấy, cho tao tiền tỷ cũng không dám chơi cô ấy."

"Còn Jiwon, nó chỉ là con nhà bình thường, nên.."

Nói rồi Seongyu cười phá lên rất ghê rợn.

"Giải trí lên nó thì chó cũng không dám sủa tao nữa là."

"Hahahah..!"

Đồng loạt phá lên tiếng cười man rợ.

Camera trong góc cử động, chỉa thẳng về phía bàn bọn họ, cửa hàng nhậu ven đường đều có camera, nên những gì họ nói đều được ghi lại.

[Youngliz] Your Bust.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ