Hậu quả của việc phấn khích suốt cả một đêm không ngủ chính là sáng thứ hai đầu tuần, tôi suýt thì bị trễ giờ môn thể dục. Thằng Bóp vừa chở tôi đến trường vừa chửi, xong lại vừa vác tôi về nhà vừa mắng.
Tôi mặc kệ, vừa về nhà còn mặc nguyên bộ đồ thể dục mà leo lên giường ngủ. Tôi muốn mơ lại giấc mơ đêm qua, Lâm Nhật vẫn còn đang đứng đợi tôi ở trước vòng quay ngựa gỗ, tôi không thể để cậu ấy đợi lâu được.
Mơ mơ màng màng ngủ một giấc thật ngon, ngon đến nỗi tôi chẳng thấy Lâm Nhật đâu cả.
Tôi bị đánh thức giữa chừng bởi vì tiếng chuông báo thức từ điện thoại reo vang, tôi tắt tiếng xong lại vùi đầu ngủ tiếp.
1 phút sau, báo thức lại reo, tôi tắt.
1 phút sau nữa, báo thức lại reo, tôi tắt.
1 phút sau nữa nữa, báo thức lại reo, tôi tắt.
1 phút sau nữa nữa nữa, báo thức lại reo, tôi tắt.
1 phút sau nữa nữa nữa nữa, báo thức lại reo, tôi vừa tắt vừa chửi: "Thằng chó Bóppppp!!!"
Mở màn hình điện thoại ra, nhìn danh sách báo thức được đặt trông như danh sách người yêu cũ của thằng Bóp kéo mãi không hết, tôi muốn tốc biến sang nhà bên cạnh vặn cổ thằng chó này quá.
Con Bạch nằm ngủ bên cạnh tôi cũng bị giật mình thức giấc, nó nhổm cái đầu lên tròn xoe mắt nhìn tôi, mãi đến khi nghe tôi gào rú chửi thằng Bóp như điên như dại nó liền cụp đuôi rón rén lủi đi luôn.
Một bàn tay bằng xốp màu vàng đập bộp bộp vào cửa sổ, tôi tức tối mở cửa ra, thằng Bóp phía đối diện hét lên: "Sang ăn trưa nhanh rồi đi học."
Sau đó, không cần đợi tôi đáp trả hay phản ứng lại, nó ngay lập tức đóng cửa lại rồi bốc hơi luôn.
Đúng là mèo nào người ấy, cái nết y hệt nhau.
Lúc tôi đã thay sang áo dài, ôm cặp sách sang nhà thằng Bóp thì con Bạch đã chễm chệ ngồi trên đùi thằng Bóp đang liếm tay liếm chân, trông rõ ràng nó vừa được đánh chén một bữa trưa vô cùng ngon lành.
"Mày bị điên hay sao mà cài cả trăm cái báo thức trong máy tao vậy?"
Thằng Bóp vừa xới cơm vừa tỉnh bơ đáp: "Không thì để mặc mày ngủ đến chết hả? Xong cái trễ học lại đổ cho tao không gọi mày dậy."
Lý do rất thuyết phục, nhưng đột nhiên bị đánh thức khiến tôi vẫn đang trong cơn cáu ngủ. Tôi hậm hà hậm hực nhận lấy bát cơm từ thằng Bóp, nó ở chung riết cũng thành quen, cứ im lặng để tôi tự tiêu hóa là được.
Bình thường, ba mẹ hai nhà đều đi làm, Gấu thì học bán trú ở lại trên trường luôn nên những bữa trưa thế này đều chỉ có hai đứa ăn với nhau, thêm cả Bạch nữa là ba. Các mẹ mỗi buổi sáng sẽ chuẩn bị đồ ăn trước, tôi với thằng Bóp chỉ cần cắm cơm trưa ăn rồi đi học.
Ăn xong, tôi định đánh bài chuồn thì đã bị thằng Bóp xách cổ áo giữ lại.
"Tao đã dọn mâm rồi, mày vào rửa bát nhanh lên."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày Cáo Dối Lừa
Teen FictionCáo, xinh đẹp, trẻ trung, năng động. Cáo, nghịch ngợm, gian xảo, đầy mưu mô. Cáo như những đứa trẻ đang lớn, quyến rũ và kiêu ngạo. Cáo thích bày trò, và trò của Cáo là những ngày dối lừa. Một câu chuyện về tôi, về Bóp, về Động Bàn Tơ, và về nhữ...