3. Đời là những mảng màu bế tắc

3.8K 265 27
                                    

Có những con người, sẽ không bao giờ biết được cuộc sống của những đứa mang đít chai vi diệu đến nhường nào.

Tôi có thể nhìn đời bằng hai cách đấy, tin không?

Khi mang kính, mọi thứ đều full HD rực rỡ và sắc nét đến từng chi tiết, đến ngay cả sợi lông mũi của ông giáo rung rung trong lúc giảng bài tôi còn thấy được. Nhưng khi không có kính, tất cả sẽ trở thành một bức tranh trừu tượng vô cùng sống động, ngay cả nhìn đứa mình ghét cũng thấy nó đẹp làm sao.

Nguyên nhân khiến tôi trở thành một con bốn mắt thế này thì phải hỏi đến con Cách khốn nạn năm lớp 7. Tại nó, chính nó, vì nó mà hiện tại tôi phải nhìn đời mờ mờ ảo ảo thế này đây.

Chẳng là thời đấy nổi lên cái phong trào đọc truyện tranh thiếu nữ, tình cảm cẩm hường, lâm li bi đát các kiểu. Vốn với một tâm hồn thiếu nữ đang lớn, đứa nào lại chẳng mơ mộng một ngày có chàng hoàng tử cưỡi BMW dẫn theo trăm ngàn tùy tùng đến rước vào biệt thự triệu đô, rồi có cả một câu chuyện tình đáng ghi danh sử sách. Mấy nhỏ con gái lớp tôi cũng thế, tôi cũng thế, nên cứ ngày ngày vác về vài bộ truyện. Sạp truyện cứ thế mà ra vào cơm bữa. Rồi cái gì cũng đến, học hành giảm sút, ba mẹ cấm vác cái-đống-nợ ấy về nhà. Tôi đương nhiên không chịu khất phục, thế là tối tối chong đèn đọc lén. Rồi theo thời gian, hai cái đít chai dán lên mắt tôi khi nào không hay.

Tôi không phải là đứa theo chủ nghĩa bị cận có kính mới sống được, nên thường ngoài giờ học thì chẳng bao giờ tôi mang đôi đít chai đó. Cơ mà cũng vì thế mà biết bao hệ lụy kéo theo.

"Cách ơi Cách, đây nè!"

"Hế lô, mày là ai vậy?"

Hoặc là người ta nhìn tôi cười, vẫy vẫy tay.

Tôi cứ thế bước qua như chưa từng có cuộc gặp gỡ. Trách tôi sao được, với cái độ phân giải cực thấp như thế thì có trời mới biết người ta cười với tôi hay là một đứa nào đấy. Nhỡ cười hố lại xấu hổ chết!

Tôi cận thì cũng không nặng lắm, bỏ kính ra cũng không phải mù hẳn, không thấy rõ thì ít nhiều cũng thấy được mờ mờ. Cơ mà cứ ra đường là lại bị gắn mắc gái chảnh, thì đấy, thấy thì thấy mà có biết con nào ra thằng nào đâu, ngoại trừ những con người dù có không muốn thì nó cũng đã in sâu vào tiềm thức. Rồi khi đi với thằng Bóp, cái từ "chảnh" ấy lại được nâng cấp lên, kiểu dựa hơi người-nổi-tiếng.

Thằng Bóp bảo, người ta đẹp mà chảnh thì xưa rồi, đã xấu còn chảnh như mày mới đặc biệt.

Đã lỡ mang danh gái chảnh thì cũng phải làm cho trót chứ, vậy nên tôi cứ hay cùng thằng Bóp làm trò giữa bàn dân thiên hạ. Mấy người cứ thích nhìn thì tôi cho mấy người nhìn đến ghen tị mới thôi. Dù sao người ta có bàn tán hay chỉ trỏ tôi cũng không thấy được, không thấy thì có gì phải xấu hổ. Có chăng nghe được thì cũng chỉ là gió thoảng qua tai thôi. Không muốn nhưng cũng phải công nhận, nhờ bị cận mà mặt tôi dày lên trông thấy.

Nhưng mà tôi đã tự thề với lòng, tôi sẽ không bao giờ quen thằng nào bị cận. Nếu lỡ mai sau ra đường, hai đứa gặp nhau lại lướt qua nhau như người dưng thì khổ.

Ngày Cáo Dối LừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ