"Tao thấy người ta đè nhau lên tường?"
"..."
Tôi muốn đăng xuất ngay lúc này, không biết ai đó có thể rút hộ tôi dây phích cắm được không?
Tùng Dương vẫn chống cằm nhìn chằm chằm tôi, thấy tôi bối rối đến mức tay chân cũng quíu lại với nhau liền nhếch môi cười, là cái nụ cười vô cùng khinh thường người ta ấy.
Sau khi lấy hết dũng khí, tôi quyết định làm người hèn:
"Em xin lỗi, nhưng em hứa với anh, thề với trời đất, em nguyện sống để bụng chết mang theo, nếu em mà hó hé nửa lời thì em sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa."
Tùng Dương nghe vậy liền nhướng mày: "Ồ, yêu thầm anh sao?"
"Ôi, anh đẹp trai như thế, người gặp người yêu hoa gặp hoa nở, ai mà không thích cho được chứ ạ, em cũng thế, nếu mà không được gặp người đẹp trai như anh nữa thì giống như cuộc đời em mất đi một nửa niềm vui rồi."
Tôi cười giả lả đến méo cả mồm, nhưng ánh mắt Tùng Dương nhìn tôi chẳng xoay chuyển chút nào, chỉ là vòng cung nụ cười ngày càng rõ giống như đang xem khỉ diễn xiếc ấy.
Tự thề với lòng, sau này ngoài nhà vệ sinh ở nhà, dù có mắc đến muốn vỡ bóng đái tôi cũng chẳng bao giờ đi vệ sinh bên ngoài nữa.
Tùng Dương nghe tôi múa mồm một hồi, có vẻ mỏi tay quá bèn ngồi thẳng người lên, một bóng đen cứ thế đổ ập xuống người tôi. Người anh ta khá cao, trông còn cao hơn cả Lâm Nhật nữa, cứ thế từ trên nhìn xuống tôi như đang nhìn con mồi mà con mồi nọ chỉ có thể đợi để bị nuốt vào trong bụng, cái cảm giác áp bức đó khiến tôi gai hết cả người.
Tôi không muốn rắc rối, cũng không muốn bị người khác chú ý, tôi chỉ muốn giải quyết cho xong việc này rồi xóa hết ký ức đi, không nhớ không quen không biết gì cả.
"Thế đưa điện thoại đây!"
Tôi bèn tự giác đưa điện thoại cho Tùng Dương bằng hai tay giống như hiến tế cống phẩm cho quái vật để đổi lại bình an vậy. Cứ tưởng đâu Tùng Dương muốn xóa tin nhắn ban nãy tôi gửi cho thằng Bóp, nhưng trái lại là một thông báo từ mạng xã hội.
"Nguyễn Tùng Dương đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn"
Cái gì vậy ba? Ai mướn?
Tôi liền mang cái đầu đầy dấu chấm hỏi nhìn anh ta.
Trái lại, Tùng Dương chỉ mỉm cười, thản nhiên giống như đã quá quen với việc này rồi: "Trông em thật lòng như vậy anh cũng không nỡ, nên thôi, em cứ vào đây xếp hàng lấy số chờ đến lượt đi."
Ngón tay vô tình ấn vào trang cá nhân của nhân vật Nguyễn Tùng Dương, số bạn bè hiện tại đang là 4239 người.
Tức là, số báo danh của tôi là 4239 ấy hả?
Đặc ân này lớn lao quá, tôi không xứng, tôi xin phép nhường sự may mắn này cho người khác.
Đang lúc tôi suy nghĩ đến việc cứ im lặng tiếp tục làm người hèn đi để rồi về nhà cho tên tâm thần này ra đảo cũng không muộn, thì bên cạnh vang lên giọng nói lạnh lùng như đi guốc trong bụng tôi vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày Cáo Dối Lừa
Ficțiune adolescențiCáo, xinh đẹp, trẻ trung, năng động. Cáo, nghịch ngợm, gian xảo, đầy mưu mô. Cáo như những đứa trẻ đang lớn, quyến rũ và kiêu ngạo. Cáo thích bày trò, và trò của Cáo là những ngày dối lừa. Một câu chuyện về tôi, về Bóp, về Động Bàn Tơ, và về nhữ...