Một ngày nọ.
Tôi vừa ăn no, đang nằm ườn bụng khoe rốn trong phòng thì có người gõ cửa sổ. À không phải gõ, nói đúng hơn là như đang phá nát cửa người ta. Tôi bực mình trừng mắt, vò nát bộ lông của con mèo đen bên cạnh rồi chán nản mở cửa sổ. Cửa vừa mở, một cái cây dài có gắn bàn tay bằng xốp ở đầu suýt nữa thì táng thẳng vào mặt tôi.
Tôi nhìn thằng khốn nhà đối diện mà hét, "Thằng cờ hó này, mày tính ám sát bà à?"
Bên đó dường như không hề quan tâm đến sự giận dữ của tôi, nửa thân trần truồng sau lớp cửa kính nói vọng sang:
"Cách, mày xem có lấy nhầm cái sịp xanh của tao không?"
"Bố thằng điên, tao lấy sịp mày về cho con Bạch mang à?"
"Mày xem lại xem, hồi chiều mẹ Cách lúc lấy đồ phơi vào nhiều khi lấy nhầm."
Bên đó khăng khăng đòi tìm sịp-xanh, tôi bực mình lê cái bụng no căng đến tủ quần áo. Lục lọi trong đống đồ mới rút từ dây phơi lúc chiều thì lòi đâu ra một cái CK màu xanh, tôi dùng hai ngón tay từ từ gắp nó lên. Bên kia có vẻ vội đến nơi, vài giây lại í ới gọi một câu, vài phút lại vội vàng kêu một tiếng, tôi bị phiền đến phát điên. Móc vội cái sịp vào đầu bàn tay, tôi không nói một tiếng liền đóng sầm cửa lại.
Tôi trở lại bên giường, liếc mắt thấy tên nào đó vui vẻ nhận lại sịp rồi sau đó thản nhiên như không... cúi xuống mang vào.
Thiệt quá kinh tởm!
Quá hại ánh mắt người nhìn, có biết rằng hình ảnh đó đang đầu độc một đứa có tâm hồn ngây thơ như tôi không, nếu không phải còn có bức tường che nửa thân dưới, tôi chắc chắn sẽ chém nát nó vì tội phá hoại đôi mắt trong sáng này.
Tên đối diện vui vẻ cười nhe răng với tôi, còn không quên hét vọng sang đây một câu:
"Chút về tao mua trà sữa cho!"
Thế này thì chắc lại đi chơi với gái rồi.
Tôi không ừ hử gì ngã huỵch xuống giường, con Bạch vốn đang nằm khoe thân bên cạnh bất ngờ nảy lên. Nó giật mình một cái rồi lại tiếp tục bắt chước chủ nó nằm khoe bụng, mèo nhà ai mà lười thế không biết.
Tôi bắt chéo chân, bắt đầu suy nghĩ lại cái quá trình dẫn dắt tôi đến với thằng khốn đó.
Tên của nó là Bóp.
Hiểu theo nghĩ nào cũng được, trong ánh đèn hay trong bóng tối gì cũng được tất, cái tên này bắt nguồn từ lúc nhỏ. Nó không biết từ đâu học được người ta cái ước mơ làm "boss", làm ông chủ, ở trong cái thế giới hão huyền mà nó đứng trên ngàn người. Cơ mà với một đứa trẻ đến kêu ba gọi mẹ như nó cũng không xong thì sự cố chỉ là tất nhiên, thay gì chữ "boss" uy hùng, quyền lực thì nó lại gọi là "bóp".
"Con ước mơ được làm gì?"
"Con sẽ là "bóp"."
Nhờ cái giọng nói đanh thép, đầy hào hùng của một đứa con nít ấy mà cái biệt danh đó theo nó không rời.
Nói theo kiểu ngôn tình sến súa, nó là thanh mai trúc mã ngàn năm của tôi. Nói theo kiểu truyện teen ảo tưởng thì nó với tôi là chó với mèo suốt ngày cắn nhau mà lại quấn nhau không rời. Nói gần gũi thân thuộc ở Việt Nam thì nó là bạn nối khố của tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày Cáo Dối Lừa
Teen FictionCáo, xinh đẹp, trẻ trung, năng động. Cáo, nghịch ngợm, gian xảo, đầy mưu mô. Cáo như những đứa trẻ đang lớn, quyến rũ và kiêu ngạo. Cáo thích bày trò, và trò của Cáo là những ngày dối lừa. Một câu chuyện về tôi, về Bóp, về Động Bàn Tơ, và về nhữ...