11. Kẹo dâu

263 25 29
                                    

Từ ngày có thông báo tổ chức hội trại, không chỉ mỗi lớp tôi mà cả trường đều hào hứng chuẩn bị cho hội trại. Bí Thở lớp tôi đi họp như cơm bữa, mỗi lần đi họp xong lại phổ biến công tác tập huấn cho lớp, ban cán sự theo đó mà cử người tham gia.

Vậy nên, tiết sinh hoạt cuối tuần bình thường phải nghe Giáo viên chủ nhiệm cằn nhằn về nề nếp, học tập thì nay lại đổi thành ban cán sự thông báo cho cả lớp về kế hoạch chuẩn bị cho hội trại sắp tới. Ngoài dân vũ và múa hát tập thể cả lớp bắt buộc phải chia lớp ra làm hai, ai cũng phải tham gia một trong hai thì còn phải chia ra từng nhóm nhỏ chuẩn bị cho các phần thi khác.

Lũ nhện lớp tôi mặc dù không được đánh giá cao lắm về học tập, nhưng xét về tài năng thì chả thua ai bao giờ. Nói đâu xa, An Phương và Như Ý từ khi nhập học đã nằm trong đội văn nghệ của trường, cứ có chương trình nào hoặc sự kiện nào sẽ thấy chúng nó lên hát. Chuyện Đoàn trường mượn người trong lớp đi biểu diễn đại diện trường đã trở thành chuyện quá quen thuộc luôn rồi. Biết sao được, cả một vừa hoa thế kia mà bông hoa nào cũng vừa xinh vừa thơm thì ai lại không thích cơ chứ.

"Mai mình tập múa hát tập thể với dân vũ trước nha, chiều mai một giờ được không?"

"Mình tập trung ở đâu á?"

Chưởng trả lời: "Tập ở gầm cầu Rồng nhỉ, cho mát. Với cả nhà ai có loa không, mai mang theo phát nhạc chứ lấy đâu ra mà tập."

Đấy, rồi chúng nó lại nhao nhao cho ý kiến, đứa thì bận đi học thêm, đứa thì xin đến trễ, đứa thì đang không biết đi kiểu gì để đến được chỗ hẹn.

Còn tôi, tôi đang háo hức, hồi hộp và mong đợi vô cùng cho buổi hẹn ngày mai với Lâm Nhật.

Chỉ cần nghĩ đến chuyện ngày mai được cùng Lâm Nhật ở riêng thôi tim tôi đã muốn bay luôn lên không trung, vui sướng đến mức lơ lơ lửng lửng không muốn về.

Phó Chủ Nhiệm huých tay tôi nói: "Từ bao giờ mày hào hứng với chuyện tập tành văn nghệ vậy, cười khùng cười điên sắp rách cả miệng đến nơi rồi kìa."

Tôi nhìn mặt nó, tự dưng sao thấy nó đáng yêu quá đỗi.

"Hê hê, mày không hiểu được đâu, hê hê."

Ngày hôm sau, đúng giờ tôi đã có mặt tại nơi tập trung nhưng lớp tôi chỉ đang có vài mống. Hỏi ra thì mới biết đứa thì chưa đến, còn vài đứa đến rồi thì đang đi mượn loa. Dưới gầm cầu Rồng vừa rộng vừa mát nên không chỉ có mỗi lớp tôi mà một số lớp khác cũng ra đây tập. Tôi cùng vài đứa khác ngồi giữ chỗ.

Trong lúc chờ lũ nhện đến đông đủ thì tôi lại lấy điện thoại ra đọc đi đọc lại tin nhắn với Lâm Nhật, rồi lại cười tủm ta tủm tỉm.

Haiz, biết làm sao được, Lâm Nhật của tôi đáng yêu thế làm gì chứ!

Cái gì mà "Mình đến rước cậu nhé, nhỡ đâu về muộn mình đưa cậu về cũng an toàn hơn."

Ngày Cáo Dối LừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ