"Dãy thứ hai, chuyển vở bài tập lên đây cho tôi kiểm tra!"
Từng cuốn vở lớn được chuyền lên, không gian im lặng chỉ nghe mỗi tiếng máy quạt đang quay ro ro trên trần nhà. Nhỏ bạn kéo kéo tay áo tôi, nó lo lắng để hai cuốn vở chúng tôi cách xa nhau ra, mong qua ải trót lọt lần này. Tôi đương nhiên là nhờ thằng Bóp mà bài vở lúc nào cũng đầy đủ, nhỏ bạn kia chép tôi.
"Cuốn vở này của ai? Nhanh!"
Tôi giơ tay lên: "Của em."
"Chị tự làm hay đi chép người khác."
Tôi thấy nhỏ bạn lo lắng đến sắp khóc giương mắt nhìn tôi, hai tay nó bấu chặt vào nhau.
Lớp học Lí này thứ bảy hàng tuần đều xảy ra một cảnh tương tự như vậy, đứa nào cùng hít thở không thông chờ đợi thông báo qua cửa. Chúng nó đưa mắt nhìn tôi, kiểu như người qua đường ham vui khi người khác gặp nạn. Rồi tự dưng tôi không hề thấy sợ những ánh mắt ấy nữa.
Đi học, mỗi lần không thuộc bài, không học bài hoặc học yếu, thứ người ta sợ nhất không phải là lời chửi mắng của thầy cô, mà sợ nhất là những ánh mắt xung quanh mình. Những ánh mắt dè bỉu, khinh bỉ, chế nhạo của chúng bạn, nó khiến con người ta cảm thấy xấu hổ, tự ti. Đối với con gái, chẳng có cái nào xấu hổ hơn khi bị mắng ngu dốt lại nhác nhớn hơn một đứa con trai.
"Em chép."
"Tôi biết ngay mà. Chị nghĩ chị qua mặt được tôi à? Tôi cũng không phải là dạy năm đầu tiên, mấy chiêu trò trẻ con này của mấy anh chị thì lừa được ai? Chị bên cạnh, đứng lên luôn đi!"
Nhỏ bạn run rẩy đứng dậy, tôi nhìn nó chẳng biết nên cười hay nên khóc. Nó nhìn tôi, môi mấp máy rồi lại im lặng.
"Chị kia, chị muốn giúp đỡ bạn hay là hại bạn đây? Mai sau vào phòng thi rồi ai giúp cho nó, nó đã dốt chị còn giúp nó giấu dốt."
Nhỏ bạn run run im lặng, tôi biết chẳng chờ gì được vào nó cả, giờ vẫn nên xách cặp đi khỏi đây thôi.
"Dạ vâng, ngày đầu bước vào cái lớp này em thấy mình đã dốt quá rồi."
Anh thầy lớp này là thạc sĩ kinh tế, vốn không có chút liên quan gì với Lí. Thứ hiện tại ổng đang làm là kinh doanh tri thức, và chúng tôi là khách hàng, trả tiền để mua được tri thức. Sản phẩm chúng tôi mua được là tri thức, nhưng ổng không hề chỉ chúng tôi cách làm thế nào để sử dụng tri thức đó. Tức là, nếu mày khôn, mày sẽ tự tạo được cho mày một cái hướng dẫn sử dụng trước khi dùng; còn nếu mày không đủ thông minh, thế thì tự mày chịu thôi, chả trách ai được.
Đối với những đứa học yếu, đi học ở đây chẳng khác gì tra tấn, chân phải chạy, tay phải viết, não phải đua. Khi chạy không kịp, người khác sẽ bỏ rơi mày, quãng đường sẽ ngày càng xa, và mày sẽ càng ngày càng yếu dần. Và khi người khác đã trưởng thành, mày vẫn chỉ là một đứa nhóc, đứa nhóc đi hỏi những thứ mà ai cũng biết được đáp án. Rồi thì phải học cách đối phó, tức là mày ngụy trang đứa nhóc thành một người trưởng thành, hòa lẫn trong đám người trưởng thành.
"Chị nói thế là bảo tôi không biết dạy?"
"Em không dám. Bằng thạc sĩ đâu phải một trò đùa."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày Cáo Dối Lừa
Teen FictionCáo, xinh đẹp, trẻ trung, năng động. Cáo, nghịch ngợm, gian xảo, đầy mưu mô. Cáo như những đứa trẻ đang lớn, quyến rũ và kiêu ngạo. Cáo thích bày trò, và trò của Cáo là những ngày dối lừa. Một câu chuyện về tôi, về Bóp, về Động Bàn Tơ, và về nhữ...