12. Duyên nợ nhà vệ sinh

278 19 19
                                    

Mới chớm đầu hạ, ngày dài hơn đêm. Lâm Nhật chở tôi ra đường khi mặt trời chỉ còn chút màu cam le lói nơi phía chân trời, nhưng đèn phố vẫn chưa được bật. Mây trắng cũng ngả màu trên nền trời xanh đang tối dần, không gian nhuốm màu chiều tà xám xịt.

Ngay khoảng khắc ngày và đêm giao hoà thế này, lòng tôi như ngọn đèn đường trên cao, bất kỳ lúc nào cũng có thể vì Lâm Nhật mà nháy vàng sáng lên.

Hôm nay, ban nhạc của Lâm Nhật có buổi biểu diễn ở một hội chợ trong công viên thành phố. Lâm Nhật bảo rằng chợ phiên ở đó tập họp những cửa hàng, tiệm buôn của những anh chị chủ trẻ thôi nên bán những thứ hợp với thị hiếu giới trẻ lắm. Chợ phiên thường được tổ chức một lần trong tháng vào cuối tuần, khách đến cũng đông, mà ban nhạc của Lâm Nhật lần nào cũng được mời đến đây biểu diễn.

Lâm Nhật vừa lái xe vừa nói chuyện với tôi: "Chỗ đó bán đồ xinh lắm, mình thấy con gái các cậu đi cũng nhiều nữa, chút Cách đi lượn một vòng xem có gì ưng ý thì mua. Vì tổ chức chợ phiên như này nên các cửa hàng đều giảm giá đó, rẻ hơn so với bình thường nhiều."

Tôi ngồi nghe Lâm Nhật nói chuyện, vì ngoài đường hơi ồn nên tôi phải ghé sát tai lại mới nghe được cậu ấy đang nói gì. Tôi cố gắng để không chạm phải cậu ấy, nhưng đôi lúc vô tình, cằm tôi lại không nghe lời mà quẹt vào vai cậu ấy.

Tôi, đương nhiên, ngồi thẳng lại ngay.

Nhưng Lâm Nhật thơm thật, mùi bột giặt quần áo, mùi dầu gội trên tóc, hoà lẫn với nhau tạo nên mùi vô cùng đặc trưng của Lâm Nhật, sạch sẽ, thơm mát, dễ chịu vô cùng.

Lúc xe đi qua hầm, đèn điện bỗng sáng choang, tôi ghé lại gần Lâm Nhật cười cười: "Vậy chút nữa cậu đưa mình đi với nhé!"

Tóc Lâm Nhật ngắn cũn, theo gió mà phất phơ. Tôi nghe tiếng Lâm Nhật hoà theo tiếng gió cười đùa: "Được chứ."

Bình thường tôi không có khái niệm đến công viên vào buổi tối, vì trông hơi đáng sợ với một nơi toàn phủ đầy cây xanh thế này. Nhưng lúc tôi và Lâm Nhật vừa tới, một góc của công viên lên đèn sáng rực.

Các gian hàng bé bé xinh xinh trải dài hai bên đường trong công viên, mỗi gian đều được trang trí bằng đèn neon đủ sắc màu, trông vừa rực rỡ vừa nhộn nhịp. Trời vừa chập tối nên vẫn chưa đông đúc mấy, mọi người đều đang nghỉ ngơi ăn cơm tối hay sửa soạn lại hàng hoá bày trên quầy.

Lâm Nhật dẫn tôi đến khu vực sân khấu trước. Nói là sân khấu cho oai vậy thôi, chứ nó chỉ là một khoảng sân lớn nằm giữa khu chợ, không có bục biểu diễn hay dựng rạp gì cả. Các loại nhạc cụ biểu diễn như đàn, trống, loa... được đặt ở trung tâm, xung quanh còn được trang trí thêm rất nhiều đèn led nhấp nháy. Một sân khấu trông đơn giản đến không thể đơn giản hơn.

Bên cạnh sân khấu có một nhóm người đang ngồi nói chuyện, Lâm Nhật giới thiệu với tôi các anh chị trong ban nhạc của cậu ấy. Mọi người trong ban nhạc có một đặc điểm chung là đều học trường tôi cả, có người đã tốt nghiệp rồi, có người vẫn chưa. Một vài người tôi từng thấy biểu diễn ở trường cùng với Lâm Nhật nên cũng có chút ấn tượng.

Ngày Cáo Dối LừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ