Chương 8

447 43 3
                                    


Chưa bao giờ Park Jae-hyuk thấy mười hai tiếng trên máy bay lại lâu đến vậy, hắn ngồi đờ người ở một góc, cảm giác tiều tụy đột nhiên bao trùm lấy vị xạ thủ này. Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, Park Jae-hyuk cảm thấy như mình cũng đã chết đi rồi vậy.

Chân tay hắn lạnh cóng, ngay cả muốn ngẩng đầu dậy cũng không thể, điện thoại vang lên rồi lại tắt, những tiếng chuông như những mũi dao chậm rãi đâm vào trong da thịt Park Jae-hyuk, đau đớn đến mức không thể thốt lên bất cứ lời nào cả.

Những người đồng đội đang ngồi phía sau Park Jae-hyuk, xong lại chẳng ai có đủ dũng khí gọi tên hắn. Mắt ai cũng đỏ bừng, thậm chí Choi Hyeon-joon cùng Kim Su-hwan đã khóc rất nhiều.

Tiếng nấc khiến Park Jae-hyuk thấy phiền, nhưng hắn cũng chẳng còn hơi sức để làm bất cứ thứ gì cả, ngay cả việc bắt điện thoại hay khuyên nhủ những đứa nhỏ nhà hắn cũng vậy.

Thậm chí người nên cần được an ủi nhất vào lúc này lại chính là Park Jae-hyuk.

Go Dong-bin nói, trong khi hắn đang thi đấu thì Han Wang-ho đã ra đi rồi.

Cậu sẽ chẳng tỉnh lại, Go Dong-bin nói, Han Wang-ho vĩnh viễn rời xa nơi này rồi, rời xa bọn họ, rời xa Park Jae-hyuk.

Trong khi bọn họ đang cố gắng giành giật lấy vinh quang ở nơi đất khách quê người, thì ở Hàn Quốc, những người hâm mộ quá khích lại đột nhập vào bệnh viện, bọn họ khiến cho người đi rừng của Park Jae-hyuk vĩnh viễn biến mất trên cõi đời này.

Từ ngày hôm ấy, thế giới này không còn Han Wang-ho nữa rồi.

Park Jae-hyuk siết chặt tay, hắn không dám tin mọi thứ bản thân nghe được, móng tay cào vào da thịt đến đỏ tươi, Park Jae-hyuk lại không quan tâm đến nó, mặc cho vết thương đang không ngừng rộng ra, chẳng mấy chốc máu đã thấm ướt đôi bàn tay trắng tinh, xong những cơn đau đó lại chẳng thể bằng nỗi đau trong lòng hắn lúc này, từng chút từng chút thấm ra áo khoác bông màu trắng tinh tươm.

"Jae-hyuk à?", Go Dong-bin là người ngồi gần nhất, anh bắt lấy cổ tay xạ thủ của bọn họ, âm thanh đã có chút run rẩy: "Đừng dọa anh sợ, Jae-hyuk à."

Nhưng đến khi Park Jae-hyuk ngẩng đầu lên nhìn anh, những lời khuyên của Go Dong-bin lại không cách nào phát ra nữa. Go Dong-bin nhìn đôi mắt đỏ như máu nhưng khô khốc của Park Jae-hyuk, lòng anh nặng nề đến mức không dậy nổi bất cứ loại cảm xúc nào nữa.

"Không thật đâu mà, đúng không anh?"

Tuyệt vọng đến mức đáng thương.

Cho tới khi Park Jae-hyuk tới nhà tang lễ, hắn mới biết mọi thứ là thật.

Park Jae-hyuk không thể nhìn thấy Han Wang-ho lần nữa, cả quãng thời gian chàng trai trẻ này đều chỉ yên lặng ngồi một góc, không khóc, không nháo, thậm chí hắn còn không nhìn ảnh người hắn yêu, cứ như vậy hai ngày trôi qua, gương mặt trắng bệch hốc hác, đôi mắt thâm quầng giống như một người bệnh nặng đang cố gắng gượng vậy.

Có rất nhiều người đến khuyên Park Jae-hyuk, xong ai cũng chỉ nhận lại được cái liếc mắt lạnh lẽo của con người này mà thôi. Đến tận khi Lee Sang-hyeok đến, Park Jae-hyuk mới dành cho vị thần này một ánh nhìn phức tạp.

[Runut] Thế giới có cậu và tớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ