Quỳnh Châu thức dậy đã là trưa ngày hôm sau. Nàng mơ màng mở điện thoại ra thì thấy đã 2h chiều. Quơ tay kiếm người kia thì không thấy ai. Chế Châu tủi thân định bật khóc.
- Chị dậy rồi hả? Em ẳm chị đi tắm rồi ra ăn trưa nha. Em nấu xong hết rồi.
Và nước mắt đã nuốt ngược vào trong sau khi thấy cô quá ngọt ngào như mình. Nàng cười không thấy mặt trời sau khi được ai kia quan tâm.
- Đi tắm, không thôi chị bệnh bây giờ. - Mai Phương lấy cái mền quấn Quỳnh Châu lại rồi ẳm vô nhà tắm
- Do ai hửm?
- Do chị.
- Ý giề?
- Chị thừa biết là ông Cường nó có ý với chị rồi mà còn ráng uống ly nước nó đưa. Hôm qua em không đến kịp thì chị bị ổng làm nhục rồi.
Nàng đuối lý nên đành im lặng. Thấy người kia cũng có lòng pha nước ấm cho mình tắm thì cũng muốn làm giá là mình có thể tự tắm được. Nhưng vừa cử động cơ thể thì lại quá đau nên đành im để người kia muốn làm gì thì làm.
- Em cởi quần áo chi vậy?
- Tắm chung.
- Mình có thể nói chuyện nhẹ nhàng được không? Hứ em là đồ đáng ghét.
Mai Phương chỉ mỉm cười chứ không nói gì. Cô bước vào bồn tắm và bắt đầu tắm cho cả hai. Cũng không biết tắm kiểu gì mà đến hơn 1 tiếng sau cả hai mới bước ra khỏi phòng tắm. Nàng bây giờ có thể bị cô đem đi bán được luôn vì bản thân đã khản cả cổ và người thì mềm nhũn không thể phản kháng.
- Chị há miệng ra nè.
- Em nuôi tui mập rồi thịt đấy à.
- Hồi nãy là chị khơi mào trước, em cũng là con người chứ có phải là Đường Tăng đâu.
Quỳnh Châu ngồi liếc người kia muốn rớt con mắt chứ không nói gì lại được. Tại Mai Phương nói quá đúng, nàng nhớ là chỉ thách người kia "ăn" mình thêm lần nữa thôi mà. Ai mà có ngờ là ngay nguyên con sắc lang đâu.
- Ông Cường bị đuổi học rồi.
- Hửm? Sao em biết?
- Em mới đọc thông báo trên page trường đây. Ổng năm nay là 22 tuổi rồi, do ở trường cũ đánh nhau, quậy phá nên bị đuổi học. Ba mẹ ổng phải sửa lại năm sinh để xin cho ổng vô trường mình. Nhà ổng cũng không kinh doanh trong sáng gì cho mấy nên giờ bị cảnh sát bưng đi hết rồi.
- Đáng đời.
Endflashback
- Khoan tức là hai người "ngủ" là năm Phương nó mới 17 tuổi? Vậy là bà ở tù là được rồi đó Quỳnh Châu. - Khánh Vân tặc lưỡi
- Tao mới là người bị thiệt mà. Sao tao phải ở tù chứ? - Chế Châu đã bật chế độ dỗi
- Chị tui, trời ơi. - Kim Duyên giả bộ đau lòng cho Quỳnh Châu
- Cúp lương. - chỉ với hai từ mà đã làm cho cặp Vân Duyên phải im lặng
- Mình kể tới khúc quen nhau được không? - Ngọc Hằng bắt đầu lùng bùng lỗ tai
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu
Romance- Em có gì mà đòi yêu Ngọc Thảo. Em nên nhớ, Ngọc Thảo là của chị. - Là nhị tiểu thư của Huỳnh gia. Em hơn chị rất nhiều. Và hơn ở chỗ là em cho Thỏ hai chữ "danh phận". P/s: thắc mắc tui lâu rồi không viết truyện mà truyện đâu thì vô nick ariespham...