- Tao giết mày Phương Anh ơi. - Mai Phương lao vào đánh Phương Anh như một con thú xổng chuồng
Ngọc Thảo bên này đã được mọi người giữ lại để không làm điều dại dột. Khánh Vân cố gắng đeo dây an toàn để leo xuống nhưng tay chân cứ luống cuống mãi vẫn không xong.
- Em đi cho. - Ngọc Hằng giành lấy sợi dây và sau khi chuẩn bị xong thì bắt đầu leo xuống
- Nếu thấy bé Tít thì giựt dây hai lần báo hiệu cho chị. Nếu em không leo nổi nữa thì giựt dây một lần. - Kim Duyên dặn dò
Ngọc Hằng gật đầu và bắt đầu leo xuống. Mai Phương sau khi hả cơn giận cũng muốn xuống theo nhưng đã bị cản lại.
- Mày đang kích động. Xuống có khi nguy hiểm hơn đó. Ở đây chờ bé Hằng đi. - Khánh Vân cố dỗ dành Mai Phương
- Ba mẹ. Ba mẹ. Ba, bé Tít gặp chuyện. - cô run rẩy cầm điện thoại lên để gọi cứu viện
- Chuyện gì? Con bình tĩnh nói cho ba nghe. - ông Huỳnh lo lắng
Mai Phương cố gắng mới có thể kể hết mọi chuyện. Ông Huỳnh nghe xong cũng xay xẩm mặt mày.
- Để ba điều trực thăng tới.
Sau một lúc thì Ngọc Hằng giựt dây làm cả bọn mừng quýnh. Ai nấy đều nhẹ nhàng mà kéo lên vì sợ dây bị đứt.
- Từ từ thôi mấy đứa. Đứt dây là khỏi cứu. - Khánh Vân thấy tốc độ kéo lên hơi nhanh nên dặn dò
- Trực thăng đâu rồi? - Mai Phương nãy giờ đã dọng vô máy dò không biết bao nhiêu lần
- Hư là nó khỏi biết đường kiếm mình đó con này. - Kim Duyên giựt cái máy khỏi tay Mai Phương trước khi em nó được mấy cô đồng nát hốt
- Ê ê cọng dây có gì không ổn. - Lương Linh rọi đèn pin thì thấy cọng dây sắp đứt
- Để yên không kéo nữa. Mình còn cọng dây nào nữa không mọi người? - Bảo Ngọc lập tức dừng tay
- Phương. - Quỳnh Châu hét lên khi thấy em người yêu phóng xuống vực
- Ôi mẹ ơi, chụp được mẻ rồi. - Thiên Ân phản xạ nhanh chóng và nắm được chân Mai Phương
- Hằng, nắm tay chị nhanh lên.
Ngọc Hằng lúc này cực kỳ chật vật vì vừa ôm Thanh Thủy, vừa giữ cọng dây. Giờ mà em buông dây ra là xác định hai đứa về chầu ông bà.
- Tít bị đập đầu vào đá nên bất tỉnh rồi. Giờ ai kéo bả lên trước đi rồi tới em lên.
- Giữ chân em chắc một chút. - Bảo Ngọc nhắc nhở Thùy Tiên và nhoài người xuống để đỡ Thanh Thủy
- Từ từ thôi, coi chừng trúng vết thương của Tít. - Ngọc Thảo lo lắng
- Chị Phương kéo bé Hằng lên đi. Tít không sao rồi. - Kiều Loan đã cùng Thiên Ân giữ chân Mai Phương
Ngọc Hằng thấy Thanh Thủy được kéo lên thì em cũng nắm lấy tay Mai Phương và được kéo lên. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm vì vừa thoát nạn.
- Tít ơi, có sao không em ơi. Để hai cầm máu cho út nha. - Mai Phương bò lại gần em mình
- Trực thăng sắp tới rồi. - Tiểu Vy nhìn máy dò GPS
- Sao người Thủy lạnh ngắt vậy? - Phương Nhi lo lắng
- Mạch đập ngày càng yếu rồi. - Kim Duyên toát mồ hôi
- Tít mà bị gì. Tao chôn 3 đứa theo chung. - Mai Phương gầm lên
Võ Thùy Linh vẫn chưa chừa. Cô ả nhân lúc mọi người không để ý đã xô Mai Phương xuống vực. Vì với ả không ai được quyền có Mai Phương ngoài cô ta.
- Chị Phương. - may mắn là Lona ở gần đó và đã kịp chụp tay nếu không rơi xuống đó thì xác định là chết
- Khốn nạn. - Quỳnh Châu một cước đá cô ả bay thẳng vô Phương Anh
- Trực thăng tới rồi. - Trịnh Linh nhìn màn hình GPS
- Kéo bả lên. - Đỗ Hà, Trịnh Linh và Kiều Loan cố kéo Mai Phương lên vì cô đã bị đập đầu vào đá và mất đi ý thức
- Đại tiểu thư, nhị tiểu thư. - một người từ trên trực thăng nhảy xuống chỗ cả đám
- Chú điều thêm trực thăng tới đi. Quăng ba đứa này cho bác Huỳnh. Tụi nó là hung thủ hại hai đứa đó. - Khánh Vân cõng Mai Phương trên lưng
- Để đó cho chú. Alo, điều thêm trực thăng tới gấp. Hai tiểu thư đang bị thương nặng.
Mai Phương và Thanh Thủy đã được đưa lên băng ca để đi bệnh viện trước. Chỉ có Quỳnh Châu và Ngọc Thảo đi theo. Còn mọi người sẽ đi sau.
- Võ gia p.h.á.s.ả.n. - ông Huỳnh nghiến răng khi nghe Kim Duyên kể sơ mọi chuyện
- Đi về Đức giải quyết mọi chuyện ngay cho em. - bà Huỳnh cũng giận đến run người
- Em vô bệnh viện xem mấy đứa nhỏ đi. Anh đi giải quyết cái nhà đó.
Lúc này ở bệnh viện, Quỳnh Châu và Ngọc Thảo đã khóc đến cạn nước mắt. Cả hai không ngừng cầu nguyện vì sợ có điều gì không may xảy ra với người mình thương.
- Thảo, chuyện của Tít thì chị không đảm bảo được là Phương Anh sẽ được tha với cô chú đâu. - Khánh Vân nhìn tin nhắn được gửi tới
- Em mặc kệ. Chị ta biến chất rồi.
- Nếu tao không đòi quay lại thì Phương đã không bị gì. - Quỳnh Châu nở nụ cười mà ai cũng xót xa
- Không đâu Châu à, từ lúc chị chia tay nó thì nó sống như cái xác không hồn vậy. Không phải lỗi chị đâu. - Kim Duyên an ủi
- Ai là người nhà bệnh nhân? - lúc này một vị bác sĩ đi ra
- Dạ chúng tôi.
- Cả hai không bị nguy hiểm đến tính mạng nhưng sẽ bị mất trí nhớ tạm thời.
End.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu
Romance- Em có gì mà đòi yêu Ngọc Thảo. Em nên nhớ, Ngọc Thảo là của chị. - Là nhị tiểu thư của Huỳnh gia. Em hơn chị rất nhiều. Và hơn ở chỗ là em cho Thỏ hai chữ "danh phận". P/s: thắc mắc tui lâu rồi không viết truyện mà truyện đâu thì vô nick ariespham...