- Ê má, là má rủ con đi về Cần Thơ chơi mà. Giờ mắc gì mặt má như cái mền vậy. - Minh Kiên nhăn nhó nhìn Phương Nhi
- Nắng má. - Phương Nhi than thở
- Ê tao đã nói là đi Cần Thơ thì làm ơn lựa tháng nào mát mát rồi đi. Đi ngay tháng 6 mà chọn 12h trưa đi chơi. Tao chửi được chưa?
- Ai mà biết đâu chòi. Mà sao nhìn cảnh nó chán.
- Giờ này mọi người đi nghỉ trưa rồi. Mấy cô muốn xôm tụ thì phải đi sáng hoặc chiều. - một cô gái đứng ở trong quán nước nói ra
- Hoi vô uống nước. - Phương Nhi đã tia được một người đang ngồi trong quán
- Cần Thơ có gì vui ta? - Minh Kiên ngồi bấm điện thoại để kiếm địa điểm đi chơi
- Gái đó con. - cô bán nước trêu chọc
- Con tưởng Tuyên Quang mới có người đẹp chứ.
"Chưa đi chưa biết Tràng An,
Đi rồi mới biết gian nan quá nhiều.
Chưa đi chưa biết Ninh Kiều,
Đi rồi mới biết gái nhiều dân."Cô bán nước bỗng ngâm 4 câu ca dao mà cả quán phải bật cười. Phương Nhi thì lúc này đã thả hồn đi theo một chị gái đang ngồi uống nước trong quán.
- Con bé đó tên là Bảo Ngọc. Hoa khôi miệt này đó. Con muốn nói chuyện không? Cô kêu nó qua cho.
Phương Nhi gật đầu như gà mổ thóc. Làm Minh Kiên nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ.
- Hoi nói chuyện đi, tao đi qua võng ngủ đây.
Minh Kiên ngủ một giấc tới 4h chiều thì thấy nhỏ bạn mình vẫn đang tíu tít nói chuyện với người kia.
- Mai mình gặp nhau nha chị. - Phương Nhi tiếc nuối khi người kia rời đi
- Mày không có chút gì gọi là liêm sĩ luôn á Nhi.
- Chị đó tên là Bảo Ngọc. Há há, chị hẹn tao mai đi chợ nổi chơi.
- Giữ giá giùm con đi mẹ. Giờ đi chơi được chưa? Chiều mát rồi đó.
- Hoi đi về, giữ sức mai đi chơi.
Nếu giết người mà không ở tù. Thì Minh Kiên xin thề là cô sẽ cho con người trước mặt đăng xuất ngay lập tức.
- Rồi mai đi chợ nổi là mày tự đi. Tao ở khách sạn hay gì.
- Hông mày đi chung với tụi tao.
- Làm bóng đèn 5000W hay gì. Tao tức á, rủ đi chơi cho đã vô.
- Hoi Miki thương Candy nhất mà. - Phương Nhi làm nũng với Minh Kiên
Minh Kiên cạn lời trước độc chiêu của Phương Nhi. Cô đành làm theo lời ai kia mà đi về khách sạn.
- Ủa Nhi em ổn hông đó? - Bảo Ngọc lo lắng khi mặt Phương Nhi xanh như tàu lá chuối
- Nó say sóng rồi chị ơi. Yếu mà bày đặt ra gió.
Bảo Ngọc không nói gì mà chỉ ẳm Phương Nhi ngồi vô lòng mình. Minh Kiên bắt đầu cảm thấy sai sai khi đi chung với hai con người này.
- Em ăn gì không? Ở chợ nổi mấy cô bán đồ ăn ngon lắm.
- Dạ hông em no rồi chị. Sáng sớm ăn cơm tró thì no ngang.
Minh Kiên chép miệng rồi đi ra phía trước ngồi. Mặc kệ hai người đang ôm nhau.
- Đã ế rồi mà còn gặp cảnh này nữa chứ. Candy Bông đây là lần cuối tao đi chơi với mày. - Minh Kiên lầm bầm trong miệng
Kế hoạch là đi 3 ngày ở Cần Thơ rồi về. Nhưng với sự simp của Phương Nhi thì từ 3 ngày thành 3 tuần.
- Hông má, tao hông về lại Sài Gòn đâu.
- Ê lên đi học con quỷ. Mốt là khai giảng rồi. - Minh Kiên bất lực nhìn cục kẹo kia đu lên người cao 1m8
"Nghe lời ca Út Trà Ôn,
Tình anh bán chiếu như hờn dỗi ai.
Cần Thơ đêm vắng tình dài.
Chị ừ em sẽ không quay về nhà."Ở ba tuần nên Minh Kiên cũng tập tành mà hát theo bà con ở dưới đây. Cô rất muốn biết là bạn mình có thể vớt lại cọng giá cuối cùng hay không? Mà chắc là không rồi vì bây giờ nhìn cặp đôi đang âu yếm nhau mà cô đã muốn bỏ luôn bữa cơm chiều. Dù ngày nào cũng bị thồn cơm tró vào miệng.
- Nó đủ tuổi rồi chị. Hông ấy chị nói nhà chị hỏi cưới nó luôn đi. Chứ với cái đà này thì dù em có túm được nó lên lại thành phố thì nó vẫn mò xuống đây thôi.
- Hmm bé Nhi chịu về làm dâu miền Tây hông?
- Dạ chịu.
- Kiếp nạn thứ 82 của tao là chơi với mày đó Nhi.
End.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu
Roman d'amour- Em có gì mà đòi yêu Ngọc Thảo. Em nên nhớ, Ngọc Thảo là của chị. - Là nhị tiểu thư của Huỳnh gia. Em hơn chị rất nhiều. Và hơn ở chỗ là em cho Thỏ hai chữ "danh phận". P/s: thắc mắc tui lâu rồi không viết truyện mà truyện đâu thì vô nick ariespham...