Em cười rồi à, không dỗi chị nữa à.
Thùy Linh nhìn Ngọc Hằng cứ lon ton đi theo bên mình như một chú cún ngoan ngoãn. Cô chỉ nở nụ cười bất lực vì độ dính người của ai kia.
- Hằng ngồi ngoan đi, chị đang làm bài. Đừng làm ồn nữa.
Ai kia nghe lời nên ngồi im để cô có thể tập trung học. Có lẽ mối tình này sẽ mãi đẹp nếu cô không dần đắm chìm trong sự nổi tiếng.
Những buổi chụp hình về trễ, những ngày đi event đến tận tối hay là đi theo đoàn phim đến hàng tháng trời. Và kéo theo đó là những cuộc cãi vả của cả hai.
- Hôm nay là kỉ niệm 5 năm mình quen nhau đó. Chị nghỉ một ngày đi mà.
- Nay chị có lịch chụp hình. Rồi tối đi ăn tiệc nữa. Bữa khác mình đi ăn nha.
- Chị hẹn em được 3 năm rồi đó. Có lần nào chị giữ lời hứa đâu.
- Chị rất bận Hằng à. Chị đi nha.
Chạy theo danh vọng, cô đã đẩy em ra xa mình từ lúc nào không hay. Không còn những tin nhắn hỏi thăm nhau, những cuộc gọi ngắn ngủi mà đầy yêu thương. Chỉ còn là những dòng tin nhắn không hồi đáp.
?/?
Bé chồng
Em nấu cơm rồi.
Chị về ăn nha.?/?
Bé chồng
Sắp đến kỉ niệm quen nhau của hai đứa rồi.
Chị muốn đi Đà Lạt hay Nha Trang để em đặt vé.?/?
Bé chồng
Hôm nay là sinh nhật em.
Chị về nhà được không?Đỉnh điểm của những lần cãi nhau. Là chính mắt em thấy chị tay trong tay với một người khác. Và chị lướt qua em như chúng ta chỉ là những người xa lạ.
- Anh ta là ai? Tại sao hai người lại có hành động thân mật như vậy?
- Đóng chung phim với chị thôi mà Hằng. Chỉ là tạo hiệu ứng thôi mà.
- Chị nên nhớ mình là người yêu của nhau. Và em không chấp nhận chuyện chị thân mật với người khác
- Em có thấy mình phiền không? Em có thể hiểu chuyện một chút được không? Chị đi làm đã rất mệt rồi. Về nhà em còn càm ràm nữa.
Ngọc Hằng sững người khi nghe lời Thùy Linh nói. Làm phiền? Hiểu chuyện? Từ khi nào mà em ghen khi thấy người yêu mình thân mật với người khác là phiền.
- Được. Em sẽ hiểu chuyện và không làm phiền chị nữa. - nói rồi em bỏ đi
Thùy Linh chỉ lắc đầu khi thấy sự giận dỗi của Ngọc Hằng. Cô chỉ cảm thấy em quá trẻ con và không chịu hiểu cho mình. Chắc có lẽ cô nghĩ em chỉ dỗi vài ngày rồi sẽ hết. Nhưng lần này đã khác rồi.
- Hằng, em đâu rồi?
Được một ngày cô về sớm nên muốn cả hai cùng đi ra ngoài ăn. Tuy nhiên, bóng tối và sự im lặng của căn nhà đã làm cô rùng mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu
Storie d'amore- Em có gì mà đòi yêu Ngọc Thảo. Em nên nhớ, Ngọc Thảo là của chị. - Là nhị tiểu thư của Huỳnh gia. Em hơn chị rất nhiều. Và hơn ở chỗ là em cho Thỏ hai chữ "danh phận". P/s: thắc mắc tui lâu rồi không viết truyện mà truyện đâu thì vô nick ariespham...