" Đây là đâu"
Một tiếng nói vang vọng trong một không gian, thời gian mà chúng ta thận chí không hề biết.
Một sinh vật ở giữa cái khoảng trống đó.
Không màu, không mùi không cảm xúc, không có thật, không tồn tại và rất nhiều chữ không.
Tóm lại nơi đó vốn dĩ không tồn tại, đã sẽ và chưa từng tồn tại. Nơi đó không có khái niệm không gian, thời gian thận chí nơi đó không tồn tại khái niệm, thông tin và tất cả mọi thứ.
Nhưng sinh vật đó vẫn luôn thắc mắc dù cho nó không tồn tại thứ được gọi là cảm xúc. Nó không có nhận thức, càng không có suy nghĩ và hành động.
Nó luôn hét lên trong vô vọng, nó hét lên vì sao ư? Nếu đặt một người vào tình huống thì họ cũng sẽ hét lên vì đó là cách họ truyền tải thông tin để cầu mong một ai đó nghe thấy và đến giúp đỡ họ.
Nhưng vì sao nó lại muốn người khác giúp đỡ? Nó luôn muốn biết lí do tại sao mình sinh ra và tồn tại. Hoặc chỉ đơn giản là nó hét lên theo bản năng.
Từng khoảnh khắc trôi qua như kéo dài vô tận, nó hét lên làm cho cái thứ giống như là không gian chứa đựng nó nứt ra một chút.
Nó thấy những sinh vật đứng bằng hai chân và có thể di chuyển thẳng đứng. Nói đến đây hẳn là sẽ có nhiều người suy nghĩ là con người. Đúng họ là con người nhưng trong góc nhìn của một sinh vật thận chí không tồn tại hình dạng hay nói cách khác là không tồn tại bất cứ thứ gì như nó thì đây là trải nghiệm vô giá.
Tuy nhiên những đoạn kí ức đó lại thoáng qua như một cơn gió, nó trôi rất nhanh. Thực thể đó không muốn mất đi cơ hội quan sát những thứ mới mẻ. Nó hét lên, tiếng hét lần này to hơn, rõ hơn. Nó hét lên làm biến đổi thông tin, đóng vai trò là khối xây dựng cơ bản của thực tế. Điều này có thể cho phép nó viết lại những kí ức thoáng qua theo ý của nó. Nó thấy được nhiều thứ hơn, những sinh vật lạ, những thứ được gọi là ma thuật, sức mạnh, vật chất. Nó lại hét lên, lần này tiếng hét của nó trực tiếp làm thay đổi quy luật thế giới bên trong những đoạn kí ức đó. Cứ mỗi lần nó hét lên thì tiếng hét ngày càng to, tiếng hét như muốn xuyên thủng không gian nơi này. Nó cứ hét lên để rồi một giọng nói cất lên.
" Do it"
Thực thể đó dừng lại, nó bối rối và khó hiểu. Đơn giản vì ngoại trừ nó ở đây thì hầu như chả có một thực thể nào ở trong cái không gian này.
" Làm đi là sao?"
Nó tự ngẫm. Làm đi tức là những gì trước kia nó làm đếu đúng. Vậy có nghĩa là nó phải la hét lớn hơn, phải xâm nhập càng nhiều đoạn kí ức càng tốt?
Tuy nhiên giọng nói đó vẫn là một ẩn số, nó đến từ đâu, mục đích của nó là gì hay chỉ đơn giản là sinh vật đó tự tưởng tượng ra.
Sau một khoảng thời gian, sinh vật đó đã mang hình dạng con người, tuy nhiên nó tàn ác và hành động theo cảm xúc. Nó luôn muốn đâm xuyên khỏi cái không gian chết tiệc này để thoát ra ngoài. Nó hét lên một lần nữa!
Lần này không gian trực tiếp bị nức vở. Nó chui ra khỏi đó và...
Đã hơn 1000 năm kể từ khi chúa quỷ hủy diệt thế giới, hắn ta trở nên bất bại. Hắn ta đã thành công xâm nhập vào những đoạn kí ức. Và giờ đây tên gọi của hắn là Skaric, bóng tối của hư vô.
Từ trong không gian ban đầu, hắn ta có thể nhìn thấy những tần thực tại chồng lên nhau. Những thực tại đó kéo dài như vô tận. Chỉ có điều những đoạn kí ức trước đây mà hắn thấy lại chính là những tần ở thực tại đó. Tiếng hét của hắn càng to thì những đoạn kí ức chẵn những không nhiều hơn mà nó chỉ đơn giản là chạy xuyên lên tần thực tại cao hơn. Vậy những tần thực tại thấp hơn chính là cái bóng của tần thực tại cao hơn và tần thực tại cao hơn sẽ thống trị những tần thực tại thấp hơn và như một lẽ tất yếu, khi tần thực tại trên bị xoá sổ sẽ dẫn đến những cái bóng của nó bị xoá sổ theo.
Hiện tại, Skaric vẫn đang bí mật để làm một việc gì đó mà có lẽ chúng ta sau này sẽ biết.
// Dark Rimuru//
BẠN ĐANG ĐỌC
Tensura Paradox: Rimuru! Có phải là tôi không?
FanfictionTrật tự vừa hữu hình vừa không hữu hình, vô hạn nhưng không thật sự vô hạn, vừa đúng lại vừa sai, vừa không đúng lại không sai, vừa không sai vừa không đúng tức là nó không đúng cũng không sai tức là nó vừa sai vừa đúng... Nghịch lý là trật tự, trật...