Thực tại là nơi tiếp diễn các dòng thời gian, sự kiện và cả quy tắc thế giới bao gồm thời gian, không gian và các cách vận hành như luật vũ trụ, cách tùy chỉnh, nhân quả,...
Người ta nói rằng có một chiều không gian bên ngoài chi phối toàn bộ nội dung bên trong cái vũ trụ 3D, 4D này. Liệu rằng tất cả chúng ta có thật sự đang sống, tồn tại và hiện hữu ở đây có thật sự là chính bản chúng ta.
Trong một trận chiến lớn, có một thực thể tóc xanh với thân hình mảnh mai và toả ra khí tức đáng sợ. Bầu trời không còn màu xanh lam đổi vào đó là một màu đỏ như máu với những ngôi sao đen trên trời. Cảnh tượng khinh hãi như báo hiệu cho một ngày tận thế.
Các thực tại dần dần bị xụp đổ và nguyên nhân vẫn là một ẩn số. Tuy nhiên dường như những sinh vật nơi đây chịu sự tham nhũng từ bầu trời màu đỏ. Họ trở nên ốm yếu và nhợt nhạt. Họ thận chí nhìn xung quanh trong nỗi sợ hãi kinh hoàng.
Tên tóc xanh đó vẫn điên cuồng lao đến và tàn sát dã man. Mặc cho những tiếng hét oai oán hay lời cầu cứu hắn vẫn mặc kệ.
Tiếng la hét của trẻ em, người già và mọi người có mặt ở thành cổ. Từ đằng xa có thể thấy một kẻ không rõ lai lịch đang tàn sát mọi thứ hắn gặp phải. Sự man rợ và cơn điên loạn làm cho bất kì ai cũng gục ngã trước cảnh tượng trên. Máu bê bết khắp nơi, từng người một gục xuống.
Một cô bé đang khóc nức nở khi thấy mẹ cô ở trên mặt đất, máu chảy khắp nơi. Hàng ngàn người chạy toán loạn để trốn thoát khỏi cái thứ quỷ quái đang giết người dã man trước mắt.
" Mẹ ơi! Mau chạy đi có quái vật"
Tiếng khóc thảm thương của cô bé đang yếu ớt nói chuyện khi mà thứ đó đang tiến lại gần.
" Mẹ ơi con sợ "
Cô bé khóc nức nở khi nó đang tiến đến.
Một nhát chém nhanh dứt khoát được ván xuống sinh vật mỏng manh phía dưới. Nó tàn bạo và nhẫn tâm kể cả khi đó chỉ là một đứa con nít.
" Dừng tay" một giọng nói phát ra và khi thứ đó quay đầu lại thì thấy một cô gái có mái tóc vàng cùng cặp cánh thiên sứ đang nhìn bằng ánh mắt câm phẫn.
" Tên khốn kiếp, đến cả cô bé cũng không tha. Ngươi chính là thứ sinh vật gớm riết nhất ta từng thấy." Irene nhìn hắn ta như lửa đốt, ngọn lửa ý chí câm thù đang rực cháy trong cô hơn bao giờ hết.
" Rớm riết sao, cũng đúng thôi. Tất cả mọi thứ chỉ là cái luật của những kẻ mạnh mẽ hơn đặt ra để áp đặt và tạo ra cái thứ giả tạo được gọi là sự công bằng đó" Tên đó nhìn Irene. Ánh mắt màu đen sâu hoắc như cả một bầu trời đêm. Mái tóc màu xanh đậm và bộ trang phục màu đen kì bí cùng với những gọt nước mắt đen chảy ra từ hốc mắt sâu thẳm đang nhìn chằm chằm vào cô gái.
Đứng trước thái độ đe doạ, cô gái không hề sợ hãi. Cô ta dũng cảm lao đến và tung ra nhát chém trực diện vào tên bạo chúa phía trước.
Quay lại trước khi những chuyện kì quái bắt đầu, thực tại vẫn cứ tiếp diễn bình thường. Dòng thời gian, không gian và chiều thực tại vẫn ổn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tensura Paradox: Rimuru! Có phải là tôi không?
FanficTrật tự vừa hữu hình vừa không hữu hình, vô hạn nhưng không thật sự vô hạn, vừa đúng lại vừa sai, vừa không đúng lại không sai, vừa không sai vừa không đúng tức là nó không đúng cũng không sai tức là nó vừa sai vừa đúng... Nghịch lý là trật tự, trật...