Chương 1

370 28 1
                                    

Tại một căn nhà to lớn giữa trung tâm thành phố nọ:
-"Anh có thôi đi không hả! Đã ngoại tình, nhậu nhẹt rồi mà lại không biết lỗi, đã vậy còn về đây đánh tôi làm cái gì?" Mẹ cậu tức giận quát lên.
-" Anh có biết là tôi mang nặng đẻ đau cho anh một đứa con, vừa đi làm vừa lo toan việc nhà nhọc nhằn biết mấy không? Anh không thương vợ anh thì ít nhất anh cũng phải biết tôn trọng người ta chứ, anh làm vậy mà coi được hả!?" Những giọt nước mắt đau khổ của mẹ cậu bắt đầu tuôn trào một cách mạnh mẽ và không thể kiểm soát được .Cũng đúng thôi, bà ấy đã chịu quá nhiều đau khổ do người bố khốn nạn của cậu gây ra rồi, đây là lúc mà bà ấy được giải toả hết tất cả nỗi uất ức của bản thân bấy lâu nay.Bà ấy nói tiếp:
-" Tất cả tài sản trong căn nhà này đều một tay tôi gầy dựng nên, anh là cái thá gì mà có quyền đánh mẹ con tôi!?" Bà ấy giận dữ quát lớn rồi bình tĩnh nói tiếp:
-" Như thế này là quá đủ rồi, chúng ta chấm dứt ở đây được rồi, tạm biệt anh, người chồng khốn nạn!" nói rồi bà ấy vứt một tờ giấy bằng chứng  việc ông ta đã ngoại tình rồi cười một nụ cười hạnh phúc hơn bao giờ hết.
Có lẽ nụ cười ấy chính là nụ cười hạnh phúc khi được giải thoát khỏi tên chồng tệ bạc này mà mẹ cậu phải chịu đựng suốt hơn 10 năm nay! Cậu rất lo lắng cho mẹ, cậu an ủi mẹ , động viên mẹ rất nhiều nhưng mẹ cậu vì bị lừa dối quá nhiều mà không tin tưởng vào ai nữa kể cả đứa con trai duy nhất của mình. Cậu buồn lắm, nhưng không biết làm sao để giúp mẹ cả vì cậu còn quá nhỏ mà!
- Sau ngày hôm ấy, bố mẹ cậu ly hôn và cậu phải sống với bà, hai người họ thì đường ai nấy đi, mỗi người từ đó đều có một cuộc sống riêng.
—5 năm sau:
-" Bà ơi cháu đi học đây" giọng nói trẻ con đầy sự vui nhộn và tích cực vang lên.Lúc này cậu đã được 13 tuổi. Đây là những năm tháng cuối cùng trước cơn ác mộng cuộc đời của cậu, vì ai cũng còn nhỏ nên rất hồn nhiên, trong sáng mà không bị tiêm nhiễm những thói hư tật xấu nào cả, những ngày tháng này đều yên bình đến lạ thường...
— Năm cậu 17 tuổi, khi vừa bước chân vào ngôi trường mới. Chưa kịp làm quen với những bạn cùng lớp thì đã bị trêu chọc là mồ côi, bị bạo hành,...Cậu bị mọi người trong lớp nói là khó gần, chảnh choẹ. Nhưng họ đâu biết rằng không phải vì cậu khó gần hay chảnh choẹ gì cả mà cậu chỉ đang không biết phải làm quen với mọi người như thế nào thôi.Trong lớp , cậu luôn là người có thành tích xuất sắc nhất nên rất hay bị ghen ghét, nói xấu,..Cậu buồn lắm chứ, nhưng biết sao giờ? Miệng lưỡi thiên hạ thật quá đáng!
- Nhìn cậu như thế thôi chứ  thật ra cậu không thể kiềm nén được cảm xúc mà rất dễ vỡ oà ra bên ngoài. Mọi chuyện cũng dần trở nên bình thường với cậu, cậu đã quá quen và cảm thấy rằng nó không ảnh hưởng gì đến cậu cả và cậu tiếp tục cố gắng tích cực hơn mỗi ngày để chờ một ngày được mọi người yêu mến.
—Đến một ngày .......
__________________________________
- Bí idea rồi mọi người xem thử phần mở như này được không rồi góp ý cho mình nhé❤️


Lịch ra chương ko có cụ thể nhé mọi người vì mình còn rất nhiều việc nên sẽ cố gắng ra chương nhanh nhất có thể cho mọi người ❤️

/PhatSu/ Tháng Năm Thương AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ