Chương 3:Rung động

230 21 0
                                    

- Cậu đang không biết phải cảm ơn hắn như thế nào thì đã thấy hắn đi xuống ngồi trước mặt cậu.Cậu ngước lên nhìn hắn bằng đôi mắt xinh đẹp, long lanh. Hai mắt chạm nhau, cậu ngại ngùng cúi đầu xuống, tim ngừng một nhịp. Chẳng hiểu vì sao cậu lại như thế nữa, chắc có lẽ vì chuyện ban nãy mà cậu cũng có ấn tượng rất tốt về anh.
- Giới thiệu về hắn một chút:
Anh được Quang Anh nhờ vả bảo vệ và giúp đỡ cho cậu vì nghe bà cậu kể rằng ở trường cậu bị mọi người xa lánh và hay bị bắt nạt. Ngày nào về nhà bà cũng phải băng bó vết thương cho cậu,nhưng cậu không buồn rầu gì mà luôn cười tươi trước mặt bà. Đến tối thì ngồi khóc giải toả áp lực một mình, đúng lúc Quang Anh có một người bạn bằng tuổi cậu nên đã nhờ vả hắn bảo vệ và bầu bạn với cậu.

Hắn sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng cũng chính vì vậy mà ngay từ nhỏ hắn đã bị ép buộc học tất cả các môn từ nghệ thuật đến năng khiếu, ngay cả kinh doanh.Tất cả điều này đã tạo nên một con người cọc cằn và lạnh nhạt,nhưng hắn luôn che giấu về tính cách thật của mình bằng nụ cười và hành động dịu dàng, ấm áp ấy. Vừa bước vào lớp đã khiến các bạn gái đổ gục bởi sự đẹp trai và tài ăn nói khôn khéo của hắn , nhưng đâu ai biết rằng hắn đã có người thương rồi!
- Trở lại câu chuyện:
Anh hỏi :" Cậu tên gì?"
-"Hoàng Lê Bảo Minh" Cậu đáp .
Anh chỉ " ừ" một tiếng rồi im bặt không nói một lời. Lúc này cậu thật không thể hiểu nổi con người này mà, bắt chuyện với cậu trước mà lại lạnh nhạt như thế mới khó chịu chứ! Thật khó hiểu.
Cậu không bận tâm anh nữa mà tập trung vào bài học của mình. Khi cậu ngước lên thì thấy anh đang nhìn chằm chằm vào mình mà không nói một lời nào.Bầu không khí lúc ấy thật ngột ngạt,bỗng cô giáo cất tiếng phá tan bầu không khí khó chịu ấy:" Phát! Em lên bảng làm bài này được không?"
-"Vâng" Anh đáp. Sau đó anh lên bảng giải bài trước sự trầm trồ của cả lớp vì bài này rất khó, không một ai trong lớp làm được ngoài anh và cậu. Điều này càng khiến các bạn trong lớp yêu mến anh hơn và bắt đầu trò chuyện với anh nhiều hơn.
_____ Vào giờ ra chơi___
-"Này! Ai cho cậu quyền bắt chuyện với Phát vậy, chúng tôi còn không được anh ấy để ý thì cậu càng không được biết chưa!" một cô gái gằn giọng cảnh cáo cậu. Lúc này cậu chỉ cảm thấy nực cười khi ả ta cảnh cáo cậu vì lí do như vậy. " Mày khinh tao à, hôm nay dám cả gan bơ tao đấy"Ả ta hét lên định tát cậu một cái thì anh chạy đến bắt lấy tay ả ta và nói:
-"Cô không có quyền đụng vào bạn tôi, nên nhớ rằng đụng đến cậu ấy là đụng đến tôi, mời cô đi cho" Anh nhẹ nhàng cảnh cáo và lịch sự mời ả biến cho khuất mắt.Sau đó anh nhìn cậu và cười một cái , cậu cảm ơn anh một tiếng rồi khẽ thở dài .Anh trò chuyện với cậu về đủ thứ trên đời, điều này khiến cậu cảm thấy phiền nhưng biết làm sao để ngăn anh nói đây? Giờ ra chơi bình thường cậu sẽ làm một giấc để lấy lại tinh thần sau các tiết học mà bây giờ lại không có cơ hội đó rồi!
__Buổi tối___
Cậu ra đường để mua đồ ăn tối và khi đi đến một con hẻm vắng vẻ thì cậu bị một nhóm người chặn đường định đánh cậu thì anh bất ngờ lao ra và một lần nữa , anh cứu cậu khỏi nguy hiểm.Anh bị mấy tên kia đánh cho bầm dập mà vẫn nhất quyết nhận trận đòn thay cho cậu.Sau khi đánh xong, mấy tên kia rời đi bỏ cậu và anh ở đó với những vết bầm tím trên khuôn mặt không tì vết của anh. Cậu đưa anh về nhà , xem xét vết thương cho anh mà tim hẫng một nhịp .Từ trước tới nay chưa từng có ai bảo vệ cho cậu mà bị thương đến như vậy ,khoảnh khắc này đã để lại trong tim cậu không bao giờ phai,băng bó vết thương cho anh mà tim cậu đau nhói. Cậu bật khóc vì xúc động khi anh lại liều mạng và cứu cậu như vậy,anh an ủi và động viên cậu nếu cứ tiếp tục cố gắng phấn đấu thì sẽ có một ngày họ phải quỳ xuống chân cậu mà xin lỗi , anh vừa nói vừa cười khiến tim cậu đập thình thịch. Sau khi băng bó vết thương cho anh xong thì cậu ngỏ ý anh hãy ở lại nhà cậu một đêm vì trời đã khuya lắm rồi. Anh đồng ý với cậu rồi hỏi:
- " Cậu ăn cơm chưa?"
-" Vẫn chưa, thế anh ăn chưa?" Cậu đáp.
-" Tôi chưa"Anh trả lời cậu.Cậu nghe vậy thì liền xuống bếp nấu cho anh một tô cháo thịt bằm.Cậu bảo:
-"Anh ăn đi ,xem hợp khẩu vị không rồi nói tôi biết"Nhìn bình thường cậu lạnh nhạt như thế chứ thật ra cậu rất để ý mọi người xung quanh.Không phải giờ ra chơi cậu ngủ là cậu không nghe thấy họ nói xấu cậu mà chỉ là cậu đã bất lực đến mức chẳng thèm để ý nữa mà thôi!Anh ăn thử một miếng rồi tóm tắt khen ngon. Cậu nghe vậy liền nở một nụ cười vui vẻ, có lẽ đây là lần đầu tiên anh thấy một nụ cười đẹp đến vậy, một nụ cười rạng rỡ tựa ánh sáng Mặt Trời ấy lại không bao giờ cười trước mặt ai ngoài người bà cậu ra thì có lẽ anh là người đầu tiên được thấy.Sau khi ăn tối xong thì đã đến giờ đi ngủ, cậu nhường anh nằm trên giường còn cậu thì ngủ ở sofa.Nhìn anh ngủ mà cậu lại thấy tâm trạng thoải mái hơn bao giờ hết.Đúng thôi, ai nhìn gương mặt đấy cũng phải bị cuốn vào thôi vì anh quá đẹp mà!
__12 giờ__
Cậu nằm suy nghĩ về chuyện hồi nãy mà tim đập không ngừng.Cậu nhìn anh ngủ mà tự hứa với bản thân cố gắng dũng cảm hơn để có thể trả ơn anh, có lẽ cậu đã rung động mất rồi!Nhìn anh mãi rồi cậu cũng đã chìm vào giấc ngủ ngon lành. Đây có lẽ là lần đầu tiên từ trước tới giờ cậu có thể ngủ ngon được như vậy!
__________________________________
Chương khá dài rồi nên tới đây thôi nhé. Cũng đã sắp tới khúc ngược rồi, mình sẽ tua thời gian qua 1-1.5 năm sau nhé. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ❤️

/PhatSu/ Tháng Năm Thương AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ