Chương 11

198 19 29
                                    

Tiếp nối chương trước, mình xin giới thiệu khái quát về nhân vật Hoàng Anh Vương một tí nhé.

Cảnh báo: Những gì mình sắp viết ra hoàn toàn là TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA MÌNH, không liên quan đến đời thực của Su hay Phát gì cả. Nên nếu các bạn không thích thì vui lòng lướt qua, chớ nên buông lời cay đắng nhé, trân trọng.
__________________________________

Hoàng Anh Vương là thiếu gia của một gia đình khá giả, học lực của anh cũng phải gọi là đứng top. Không những thế thì ngoại hình cũng là một trong những điểm mạnh ấn tượng của anh. Từng đường nét trên gương mặt anh như được khắc tượng ra vậy, nó xen lẫn giữa sự trưởng thành và mềm mại, ngay cả những người con gái khác cũng phải ghen tị với làn da và mái tóc của anh cơ. Ngay từ nhỏ anh đã bị gia đình ép buộc học mọi thứ liên quan đến kinh doanh hay về mảng âm nhạc, họ luôn đặt những gánh nặng tương lai lên anh nhưng liệu họ có bao giờ nghĩ anh có thích những điều đó không? Hay là thái độ thờ ơ chỉ quan tâm đến kết quả của anh? Có nhiều lúc anh đã tự hỏi anh sinh ra để làm gì, liệu anh sinh ra trong cái gia đình danh giá này thì anh có thật sự hạnh phúc không đây? Từ lâu rồi, nhiều năm trước đây rồi, anh đã một lần muốn kết thúc sinh mạng mình, nhưng có lẽ ông trời cũng đã mỉm cười với anh. Phải nói sao nhỉ, cũng lâu rồi...

_Vào cái mùa đông năm ấy, không khí lạnh lẽo bao trùm cả Hà Nội, có một người bước đi trên con đường quen thuộc về nhà sau ngày mệt mỏi. Mọi sự khó khăn, đau buồn đều ập đến anh chỉ sau một ngày. Mẹ mất, cha ngoại tình, thất bại trong việc xây dựng dự án mới. Vâng, thật thảm hại, đến cái ăn còn chẳng có, nhà cũng chẳng còn ai chào đón. Cuộc đời khốn khổ của anh vẫn chưa đủ tàn tạ hay sao mà ông trời lại cứ liên tiếp làm khó anh đến thế, cứ nỗi đau này chưa ngoai lại có thêm nỗi đau khác chất chồng lên không thể đong đếm được. Phố xá lạnh lẽo, có một người đang ân ái với tình nhân chẳng bận tâm đến đứa con mà vợ cũ dứt ruột đẻ ra để nó phải chịu nhiều tổn thương, thiệt thòi mà chẳng nói một lời, đứa con ruột duy nhất của ông cơ mà, sao ông lại chẳng để ý nó dù một lần vậy? Đã bao lần rồi nhỉ, sự ấm ức trong lòng anh được nuôi dưỡng bấy lâu như muốn nổ tung lần nữa. Anh bước đi trên phố mà khóc, bất lực vì cuộc đời thê thảm của mình, bất lực vì mình quá yếu kém, anh đã nghĩ sẽ chẳng còn ai có thể yêu thương anh nữa, sẽ chẳng còn ai quan tâm anh như mẹ nữa rồi. Anh mãi nghĩ  mà chẳng để ý đến chiếc xe ô tô đang lao về phía mình kia, "kéttt" khoảnh khắc anh tưởng như đời mình thế là hết thì bỗng có một thiên sứ cứu rỗi anh khỏi cái chết này.

" Này! Cậu gì đó ơi, cẩn thậnn!!"

Vâng, một cậu bé trạc tuổi anh đã lao ra che chắn cho anh mà suýt phải gặp tử thần, người nhỏ ấy lao ra mặt đường đẩy anh vào chỗ an toàn cũng như che chắn cho anh. " Rầm", chiếc xe va chạm vào người nhỏ ấy nhanh chóng chạy thoát bỏ lại sự tội lỗi một cách chẳng thương tiếc.

"Máu, l..là máu..."

Anh run rẩy nhìn những người xung quanh, anh la lên nhờ sự giúp đỡ nhưng chẳng một người nào quay đầu về phía anh. Anh bất lực hét lớn.

" Có ai không, cứu mạng với, có người đang nguy kịch, sao mọi người có thể lạnh nhạt như vậy hả? Làm ơn giúp người đi mà!"

Chẳng một lời hồi đáp, giây phút anh định cõng cậu đến bệnh viện thì cũng may thay ông trời đã mỉm cười với anh một lần nữa. Một người phụ nữ trạc tuổi bố anh chạy lại gọi xe cấp cứu cũng như sơ cứu cho cậu, từng giây từng phút bây giờ anh đều cầu nguyện cho cái con người nhỏ bé này đây, mong cậu có thể bình an tỉnh lại, không thì anh cũng chẳng thể sống thêm được nữa...

Ba mươi phút trôi qua, anh sốt ruột nắm lấy tay cậu như đang truyền hơi ấm vào cơ thể đầy máu này, bàn tay lạnh lẽo của cậu càng tái nhợt đi, anh run rẩy thầm mong ông trời giúp thiên thần nhỏ bé này, có thể làm gì anh cũng được nhưng đừng lấy đi mạng nhỏ của cậu được không. Anh hứa, anh hứa sẽ đền đáp công ơn này của cậu, anh không thể để cậu phải thế mạng thay mình được, anh và cậu chẳng hề quen biết mà đúng không, anh hứa sẽ bảo vệ cậu như cái cách cậu cứu anh chẳng hề ngần ngại ấy, anh hứa đấy...

Cuối cùng thì xe cấp cứu cũng đã đến mang cậu đi, anh cũng cảm ơn rồi tạm biệt người phụ kia theo cậu đến bệnh viện. Hôm nay anh cảm thấy hạnh phúc thật, đã có người sẵn sàng cứu anh mà lao vào nguy hiểm, cũng đã có người sẵn sàng giúp đỡ anh khi chẳng một ai quay về phía anh mà chẳng hề quen biết. Có lẽ đâu đó quanh ta vẫn còn người tốt nhỉ? Đến bệnh viện thì anh cũng ngồi ở ngoài phòng phẫu thuật chờ cậu, đôi bàn tay đang đan chặt vào nhau mà run rẩy, anh chẳng hé nửa lời vì lo lắng, thầm cầu nguyện cho con người bên trong ấy. Giờ thì anh hiểu ra được một điều vô cùng quan trọng rồi. Nơi lạnh nhất chẳng phải Bắc Cực, mà chính là lòng người...

_Còn tiếp_

__________________________________

Xin lỗi đã để các bạn đợi lâu, hôm nay tui đã comeback lại rồi đây, do tui cần thời gian để thay đổi kịch bản một chút nên đã để các tình yêu đợi lâu rồi. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ nha, mong các bạn cho tớ xin một vote và một comment nhé ❤️

Love u❤️
[1109 words]

By PhungTien

/PhatSu/ Tháng Năm Thương AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ