Chương 4: Sinh nhật đáng nhớ

183 25 1
                                    

Sau hôm định mệnh ấy, anh và cậu đã thân với nhau hơn, anh kể cho cậu nghe về quá khứ và những chuyện bí mật của anh mà ngay cả Quang Anh cũng chẳng thể biết. Khoảng cách của hai người càng rút ngắn lại, cậu cũng đã nhận thấy bản thân có tình cảm với anh nhiều hơn từng ngày...

Cậu nghe anh chia sẻ về ngôi trường anh mong muốn được học mà cũng đã bắt đầu nỗ lực hơn để sánh bước với anh, mong ước của cậu chỉ nhỏ bé như thế thôi nhưng trong đấy chứa cả một trái tim rộng lớn, một tình yêu sâu đậm của cậu. Anh bây giờ trong mắt cậu là cả một thế giới, nhưng đối với anh cậu chỉ là một người "bạn" thân nhất mà thôi! Ánh mắt của cậu nhìn anh ai nhìn vào cũng biết cậu yêu anh, nhưng anh quá ngu ngốc đến mức chẳng nhận ra tình yêu của đối phương dành cho mình mà vô thức tổn thương người ta!

"Cậu thương anh!" nhưng anh lại yêu một người con gái khác...Chuyện tình của đôi bạn trẻ thật quá trớ trêu khiến cả ông trời cũng phải tiếc nuối cho họ!
__1 năm sau__
-"Minh, đi chơi không?" Hắn hỏi cậu.
-" Không được mất rồi, tôi có chút việc bận không đi được, xin lỗi nha Phát!"Cậu đáp. Sở dỉ hôm nay hắn rủ cậu đi chơi chính là vì hôm nay là sinh nhật của cậu, trùng hợp cũng là sinh nhật của người hắn yêu
!!!( Minh vẫn chưa biết gì về người đó nhé vì Phát chưa kể cho cậu nghe về cô ấy)

Cậu từ chối là vì nhìn thấy anh vội vã rủ cậu đi chơi như muốn làm cho xong chuyện rồi còn việc khác, cảm thấy anh đang rất bận nên cậu đã khéo léo từ chối anh. Nhìn thấy gương mặt anh nhẹ nhỏm hẳn thì cậu cũng đã yên tâm ,anh thấy cậu khá kì lạ vì bình thường anh rủ cậu đi đâu cậu cũng đi nhưng hôm nay là ngày đặc biệt của cậu thì lại từ chối, anh cũng cảm thấy nên cho cậu một không gian riêng để nghỉ ngơi thì cũng chẳng bận tâm nữa.

Anh đi mua một ít đồ để tặng cho một người anh thầm thương trộm nhớ, suốt chặng đường anh lo lắng không biết người ấy có thích hay không thì bỗng cô gái ấy xuất hiện và điều đập vào mắt anh là cảnh tượng cô tình tứ với một người con trai khác. Khoảnh khắc ấy khiến tim anh vụn vỡ mà ngừng trệ kế hoạch của bản thân, anh tự an ủi cố gắng ngăn cho nước mắt mình không trào ra. Anh không khóc vì sở dĩ anh và cô cũng chẳng là gì của nhau cả. Đúng thôi , là anh đơn phương người ta mà! Anh chạy đi trên phố trong vô thức với nỗi buồn thấu tâm can, thật buồn cười khi đơn phương người ta mà chẳng dám bày tỏ , đến lúc người ta có hạnh phúc thì lại ngồi khóc. Anh nghĩ như vậy cũng chứng tỏ rằng anh là một người có ý chí mạnh, rất khó để khóc cho những chuyện như vậy.

Đang buồn thì anh nhớ lại hôm nay là sinh nhật cậu, sáng giờ anh bỏ cậu như vậy chắc cậu cũng buồn lắm.Bây giờ cũng đã là 11 giờ đêm, từ chiều đến giờ anh mãi suy nghĩ mà quên cả thời gian,đến lúc nhận ra cũng đã tối muộn. Anh vội chạy đi mua một chiếc bánh kem rồi đến nhà cậu nhanh nhất có thể .Anh bấm chuông liên hồi mà không có hồi âm, anh sợ cậu đã ngủ rồi nên quyết định lấy chìa khoá dự phòng ra để vào nhà cậu.Khi vừa vào tới cửa, cảnh tượng trước mắt anh là một thân ảnh nhỏ bé đang ngồi thút thít một mình trong ngày sinh nhật, dường như anh đã hiểu ra vấn đề nên liền chạy đến an ủi và lấy bánh kem ra chúc mừng sinh nhật cho cậu.
Lúc này cậu bất ngờ lắm! Cậu tưởng anh đi chơi với người khác mà quên mất cả ngày sinh nhật của cậu rồi. Cậu khóc oà lên và cảm ơn anh vì ngoài bà cậu ra thì anh chính là người đầu tiên tổ chức sinh nhật cho cậu. Cậu vui lắm! Được người mình thích tổ chức sinh nhật cho thì ai mà chả vui , cậu cũng không ngoại lệ, ngày hôm ấy có lẽ là ngày sinh nhật đáng nhớ nhất cuộc đời cậu!
__________________________________
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, bắt đầu từ chương này về sau sẽ nhiều điều hấp dẫn hơn nha! Love❤️

/PhatSu/ Tháng Năm Thương AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ