Sau khi kết thúc cuộc gọi với bà, cậu ngồi một lúc lâu mới chịu lê thân xuống để nấu mì cho bữa tối. Chưa bao giờ tâm trạng cậu tệ như ngày hôm nay, nỗi buồn bao năm qua đều đã quay về vào ngày tồi tệ nhất đời cậu. Sau một lúc , cậu cũng đã nấu xong bữa tối, nói thật thì cậu cũng chả muốn ăn đâu nhưng vì sợ bà lo nên cũng đành ăn một hai miếng rồi lại thôi. Món mì này là món cậu thích ăn nhất,nhưng...sao hôm nay lại cay đắng đến lạ thường.Vừa ăn vừa nghĩ đến anh hai mắt cậu lại rưng rưng , trái tim quặn thắt, không biết là vì mì cay hay là vì nỗi nhớ thương anh mà cậu lại khóc. Sự khó chịu trong người lúc này như được giải toả một cách không thể kiểm soát mà nước mắt cậu cứ rơi, rơi trong vô định như không biết khi nào có thể dừng lại! Não cậu như muốn nổ tung vì cú sốc ban nãy và nỗi nhớ anh không bao giờ quên được. Lại một lần nữa cậu bỏ bữa, nếu là người khác ở trong trường hợp này có lẽ họ sẽ chọn cách buông bỏ hoặc viết nhật kí để thổ lộ hết tâm tư vào đấy thì cậu lại chọn sáng tác một bài nhạc.Lí do để cậu sáng tác ư? Có lẽ cậu muốn làm một bài hát để thổ lộ tâm tư với anh và chỉ mình anh được nghe mà thôi, cậu không muốn để một ai khác biết được tâm tư của mình...
---------------------
—12 giờ đêm—
Cậu nằm suy tư về anh mãi chẳng ngủ được. Cậu tự hỏi bản thân yêu đơn phương là gì? Yêu một người không yêu mình liệu có đáng sợ hay không? Chắc chắn rằng ai cũng đã có cho mình một câu trả lời riêng rồi nhỉ.Cậu suy nghĩ mãi cuối cùng vẫn chẳng ngủ được liền quyết định uống một liều thuốc ngủ.Có lẽ ngay lúc này đây chỉ có thuốc ngủ là thứ có thể vỗ về cậu an giấc mà thôi!
Cậu thương anh nhiều lắm, thương đến nỗi bỏ rơi cả bản thân mà học suốt ngày đêm để được vào cùng trường với anh, nhưng có lẽ bây giờ cậu đã hối hận rồi, nghĩ đến cảnh tượng vài năm tiếp theo cậu phải chứng kiến cảnh anh thân mật, yêu thương , chiều chuộng người khác mà không phải cậu thì trái tim nhỏ bé ấy quặn thắt, nhói lên từng đợt. Đau, đau lắm chứ! Nhưng đau lòng cũng chẳng thể khiến anh yêu cậu được, giờ đây cậu cũng phải học cách yêu bản thân hơn rồi .
_Yêu đơn phương một người không phải là điều đáng sợ, cái đáng sợ là bởi vì yêu người ấy đến tự tin cũng không còn. Cái đáng sợ không phải là không có trái tim, mà là trái tim người ấy không đặt lên bản thân mình.Thầm yêu một người, đáng mừng nhưng cũng đáng buồn. Đáng mừng là vì sẽ mãi mãi không bị từ chối, đáng buồn là vì mãi mãi cũng sẽ không được chấp nhận.
Kết quả tốt đẹp nhất của yêu thầm là người bạn thích cũng thích bạn, kết quả bi kịch nhất là người bạn thích không thích bạn, hơn nữa còn không hề biết tình cảm của bạn, đó thật là một sự hi sinh uổng công vô ích.
_Vậy nên yêu đơn phương có được đáp trả tình cảm hay không, còn phải dựa vào sự may mắn của bạn hay không mà thôi....
__________________________________
Vài ngày tới tui sẽ bận việc thi cử nên không ra chương nhanh cho các bạn được, mong các bạn thông cảm và ráng chờ tui nhen❤️ love you so much.
BẠN ĐANG ĐỌC
/PhatSu/ Tháng Năm Thương Anh
FanfictionCậu là Hoàng Lê Bảo Minh Anh là Nguyễn Nhật Phát Nội dung truyện: Cậu có một tuổi thơ không mấy tốt đẹp , bố mẹ ly hôn , cậu phải sống với bà ngoại ngay từ nhỏ. Cậu rất hay bị bạn bè trêu chọc vì không có bố mẹ.Một ngày nọ cậu chuyển trường và bị...