Chương 10.2

244 23 29
                                    

Cái cảnh tượng trong cánh cửa ấy cậu thật chẳng thể tưởng tượng nổi. Tiếng rên rỉ trong cơn tình ái kèm với mùi nồng của rượu khiến cậu thấy rợn người mà chỉ biết đứng nhìn. Thì ra trong cơn men say anh đã đè cô người yêu kia ra làm những chuyện mà ở tuổi này cũng chẳng nên, chỉ vì họ mới 18 thôi mà. Cậu sợ anh phải chịu cái cảnh bị gia đình dằn vặt hay bị những con người ngoài xã hội kia lại nói anh này nọ. Thật chẳng biết giờ là lúc nào rồi mà con người nhỏ bé ấy vẫn còn lo cho tương lai của anh nữa chứ. Cậu đứng sững sờ nhìn họ ân ái với nhau mà trái tim lại quặn thắt, lại là cái cảm giác ấy. Cái cảm giác đau đến chết mà dường như cậu đã sắp quên, cậu cứ nghĩ cậu đã quên được anh rồi. Nhưng không! Nỗi nhớ thương anh cậu vẫn còn cất giữ ở nơi đáy lòng chẳng giám bộc bạch cho cái con người ấy. Và giờ đây nó như được giải thoát khỏi cái sự chèn ép bởi những áp lực từ cuộc sống ngoài kia. Cổ họng cậu như có thứ gì đó nghẹn lại chẳng nói nên lời, chẳng hiểu sao đôi chân cậu lại không chịu bỏ đi, biết là đau nhưng sao cậu vẫn ở lại làm gì? Ở lại đấy liệu cậu có được vỗ về bằng những lời ngọt ngào như trước không?

Cậu cứ đứng đấy nhìn hai người họ mà như muốn bật khóc. Phải, có ai nhìn thấy người mình thương đi làm những chuyện như vậy với người con gái khác mà chả đau lòng cơ chứ! Cậu cũng vậy thôi, nếu là trước đây, có thể cậu cũng sẽ chẳng giữ được bình tĩnh mà oà khóc lên nữa ấy chứ. Nhưng bây giờ có lẽ vì những áp lực xung quanh mà cậu cũng chẳng còn giám mơ tưởng đến anh nữa. Những áp lực từ thân phận cho đến giới tính đều là những rào cản to lớn khiến cậu chẳng thể giám bày tỏ tình cảm của mình với anh. Nhưng biết sao giờ đây, cuộc sống là như vậy mà. Cậu chỉ biết cười, nụ cười này tựa như cậu đang tự cười bản thân mình vậy, cười vì bản thân quá lụy tình, cười vì bản thân quá nhút nhát chẳng giám thể hiện tình cảm của mình cho anh mà chỉ biết chôn giấu nó rồi âm thầm chịu đựng những đớn đau. Liệu cậu hi sinh vì một cuộc tình chỉ có mỗi bản thân cậu có tình cảm thì có đáng không? Chắc chắn rằng ai cũng sẽ có câu trả lời rồi nhỉ, nhưng mãi vẫn chỉ còn có một cậu bé đáng thương ấy chẳng tìm được cho bản thân câu trả lời mà cứ đứng đó chờ đợi một người cả đời. Cậu đứng đó hồi lâu rồi cũng bước những bước chân thật nhẹ vào phòng. Bỗng dưng có cuộc gọi của Quang Anh gọi đến, cậu nhấc máy một cách vô thức mà hỏi anh gọi cậu giờ này có gì không. Anh trả lời cậu bằng giọng điệu run rẩy như có chuyện gì đó rất quan trọng.

-" Minh, Không hay rồi! Bác sĩ bảo bà của em không cầm cự được lâu nữa đâu, đến gặp bà lần cuối đi Minh! Chỉ cầm cự được nhiều nhất 2 giờ nữa thôi. Giờ anh qua đón em liền, ra đầu ngõ chờ anh nhé!" Kèm theo đó là tiếng bíp bíp của nhịp tim. Cậu vội vàng vơ lấy chiếc áo khoác mỏng và chạy thật nhanh ra đầu ngõ. Bình thường thì từ bệnh viện đến nhà cậu là tầm 1 giờ đồng hồ, giờ phút này cậu chỉ mong sao cho thời gian ngưng đọng lại. Cậu không muốn phải nhìn bà đau khổ, cũng chẳng muốn rời xa khỏi bà. Cậu đã hứa với bà khi nào cậu lấy vợ sinh con rồi bà mới được đi cơ mà. Cậu chưa 20 nữa mà, cậu tin bà sẽ chẳng thất hứa với cậu đâu, bà đã bao giờ lừa dối cậu điều gì đâu cơ chứ. Cậu cứ chờ như thế, 30 phút đã trôi qua, cậu xót ruột không thôi, lo lắng chẳng biết còn kịp nói với bà những lời cuối cùng trước khi bà về thế giới bên kia không, giờ đây cậu như muốn buông xuôi mọi thứ vậy. Nỗi đau này chưa dứt thì đã có nỗi đau khác chất chồng lên, ông trời không biết còn thử thách cậu điều gì nữa không đây, đời cậu chưa đủ khổ hay sao mà ông trời cứ mãi đối xử tệ bạc với cậu đến thế chứ. Cậu bé năng động năm nào giờ đây cũng đã trở nên trầm lắng và đôi mắt cũng đã thoáng mang mác nỗi buồn sâu thẳm ở nơi khoé mắt sắp đẫm lệ ấy. Thật may vì Quang Anh cũng đã đến rồi, cậu không nói không rằng nhảy lên chiếc xe yên vị tại ghế phụ mà gục đầu xuống. Quang Anh thấy thế cũng chẳng biết an ủi cậu thế nào mà phóng xe thật nhanh trở lại bệnh viện đang chứa người bà đáng kính nhất của họ ở đấy. Từ nhỏ họ đã được bà nuôi nấng và chăm sóc như những đứa con của mình vậy, bà luôn dành những miếng ngon, quả ngọt cho anh và cậu mà chẳng bao giờ than thở một điều gì. Bà còn quan trọng hơn cả mẹ của cậu, bà hi sinh còn nhiều hơn gấp bội lần mẹ cậu. Cậu đã hứa sẽ nuôi bà rồi mà, cậu vẫn chưa có việc làm ổn định mà, tại sao bà lại bỏ cậu được chứ! Cậu thầm mong tất cả chỉ là giấc mơ, cậu mong sẽ có một cánh tay kéo cậu ra khỏi giấc mơ tồi tệ này. Nhưng thật thì đây chẳng phải mơ, bà cậu đang hấp hối là thật, người cậu thương đang làm chuyện đó với cô gái khác là thật, tất cả đều là thật... Cậu ngồi thẫn thờ trên xe chỉ chờ đến lúc gặp bà, thật sự thì cả ngày hôm nay cậu đã quá mệt mỏi rồi, hiện giờ cậu chỉ cần một cái ôm từ anh như trước kia để xoa dịu đi những nỗi buồn đang dâng lên đến khoé mắt xinh đẹp kia. Nhưng có lẽ chẳng còn nữa rồi nhỉ, người ta là hoa đã có chủ rồi, cậu cũng chẳng còn tư cách đòi anh an ủi cậu nữa rồi, những gì trước kia anh dành cho cậu giờ cũng là của người khác rồi...

----------
Đến nơi, cậu chạy thật nhanh theo Quang Anh vào căn phòng bà đang nằm kia, cậu từ từ hé mở cánh cửa ra tránh làm phiền bà khỏi giấc ngủ kia. Đến cạnh giường bà, cậu nắm lấy tay bà mà cúi mặt xuống khóc.

- Bà, bà đã hứa sẽ sống đến khi con lấy vợ sinh con mà, con cũng đã hứa sẽ nuôi bà mà! Tại sao bà lại thất hứa với con chứ? Tại sao vậy?

Giọng nói cậu khàn khàn kèm theo đó là tiếng khóc thấu cả bầu trời, thật chẳng còn nỗi đau nào đau hơn nỗi đau mà cậu đang chịu đựng nữa rồi. Tiếng khóc xé nát cả tim gan kia vang lên khiến những người xung quanh chỉ biết lặng người nhìn cậu khóc mà chẳng thể làm gì. Bỗng bàn tay bà cử động rồi đưa lên xoa đầu cậu, bà gượng nói ra câu cuối cùng muốn trăn trối với cậu.

- Bà không thất hứa với con đâu Minh, con hãy nhớ bà luôn ở bên cạnh bảo vệ con! Hãy nhớ sống tốt nhé, sống thay luôn phần của bà nhé. Nhớ rằng phải sống bằng bất cứ mọi giá, mạnh mẽ lên nào chó con của bà. Và điều cuối cùng bà muốn nói, bà thương con lắm chó con mùi cốm của bà!

Từng lời bà thốt ra là từng hơi thở cuối đời của bà, nước mắt cậu cũng theo đó mà tuôn trào ra nhiều hơn. Thế là cũng đã phải đến lúc cậu xa bà rồi, đã đến lúc cậu phải tự lập rồi. Cứ thế sau khi trút hơi thở cuối cùng thì bàn tay của bà cũng đã buông xuống khỏi đầu cậu. Thì ra, đến cuối đời bà vẫn chỉ lo cho mỗi mình cậu mà chẳng màng đến bản thân, bà làm thế chỉ càng khiến cậu cảm thấy buồn hơn thôi. Ngày hôm nay giống như là ngày tận thế của cậu vậy, cậu cứ ngồi bên cạnh canh xác của bà đến sáng mà chẳng ngủ nổi một giấc dù Quang Anh đã khuyên thế nào. Đến sáng sớm, lúc mà Quang Anh vừa thức dậy thì cũng là lúc cậu gục ngã, có lẽ cái sự mệt mỏi ấy đã lấn át đi nỗi buồn thấu trời kia của cậu mà đã đưa cậu vào giấc ngủ sâu lắng ấy. Chưa bao giờ mà cậu phải ngủ trong nước mắt thế này cả, và cái ngày mà cậu mất bà cũng chính là cái ngày gần kề sinh nhật của cậu. Cậu ngủ mà đôi tay vẫn cứ bấu chặt lấy nhau mặc dù nó đang rỉ máu mà vẫn chẳng thèm để ý. Có lẽ cậu tự bấu như thế giúp cậu kìm nén cái nỗi buồn kia và sống thật mạnh mẽ như lời bà nói, nhưng xin lỗi bà, hết hôm nay thôi, chỉ cần hết hôm nay thôi thì cậu hứa sẽ mạnh mẽ. Cũng đã đến lúc để yên cho con người nhỏ bé ấy nghỉ ngơi một chút rồi. Hãy ngủ ngon nhé, em bé của tôi!

__________________________________

Chương này tui viết có vẻ vẫn chưa miêu tả được hết sự buồn thấu tâm can ấy của Minh rồi, nhưng mọi người hãy thông cảm cho tui nhé, tui đã cố hết sức rồi. Tui cũng cảm ơn vì mọi người đã ủng hộ tui nhé, thật sự rất vui vì mọi người đã quan tâm tui tới vậy. Đừng ngần ngại mà cho tui xin một vote và một comment nhé❤️

nhMinh504 Tiện đây tui cũng muốn cảm ơn vì tình yêu luôn đốc thúc và ủng hộ tui. Nhớ hãy giữ gìn sức khoẻ nhé, đừng để bị bệnh nữa. Việc gì cũng đừng quá sức, tình yêu mà bệnh là tui lo lắm á;< 🥺

Love u so much ❤️

[1809 words]

/PhatSu/ Tháng Năm Thương AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ