Gemini ngồi trên băng ghế bên ngoài phòng cấp cứu. Trong tay anh nắm nhẫn cưới của Fourth mà các bác sĩ đã tháo ra khi còn trên xe. Anh bần thần nhìn tên viết tắt của hai người được khắc tinh xảo trong lòng nhẫn. Gemini không phát ra bất cứ một âm thanh nào, nếu không nhìn kĩ, người ta còn không thể nhận ra là anh có đang thở hay không.
- Gemini, thằng Gem! - Joong gọi anh nhưng không có tiếng đáp lại.
Dunk khẽ lắc đầu rồi nhỏ tiếng nói với Joong - Là tại em không để ý tên Dean kia. Hai đồng nghiệp của em giữ lấy hắn rồi không ngờ hắn vẫn có thể tìm cơ hội vùng ra được để nổ phát súng kia. Tất cả là tại em.
- Không phải là lỗi của em đâu, ai mà ngờ được là thằng điên kia có thể thoát ra được khỏi tay tận hai cảnh sát. Chuyện xui rủi mà thôi, không sao đâu. - Joong nói. Anh chẳng có thể làm gì được cho thằng bạn nối khố của mình mà chỉ có thể quay sang an ủi người bạn đời đang tự trách.
- Nếu Fourth có chuyện gì, em sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình mất.
- Nếu như có lỗi thì tất cả chúng ta cùng có lỗi, là đã không thể tìm ra Fourth nhanh hơn, nhưng bây giờ cũng không phải lúc quy ra lỗi của ai với ai. Chúng ta chỉ có thể cầu nguyện cho Fourth mà thôi. - Joong thở dài.
- P'Pond, Fourth sẽ không sao đúng không anh. - Phuwin dựa vào vai Pond âm thầm rơi nước mắt. - Tại sao có người có thể làm như thế chỉ vì đố kị cơ chứ. Chỉ vì lòng ghen tị mà một con người có thể hoá thành một con quái vật hay sao.
- Con người là một loài sinh vật kì lạ bé yêu của anh ạ. - Pond đáp. - Nhiều khi chúng ta cư xử theo cái cách mà chúng ta không thể hiểu nổi. Sự đố kị, sự căm ghét, tình yêu, bất cứ một cảm xúc nào cũng có thể khiến một người phát điên. Tên đó thấy mình bất hạnh vì luôn xếp dưới người khác, thế nhưng hắn sinh ra trong một gia đình có điều kiện, được sinh hoạt trong một môi trường mà người bình thường không tưởng tượng được, thế thì hắn có bất hạnh hay không. Thế nào mới là hạnh phúc, thế nào mới là bất hạnh, ai mới là người đánh giá. Chúng ta không thể biết được. - Pond nhìn Phuwin. - Thế nhưng anh biết rằng chúng ta là những người may mắn, anh và em, thằng Joong và Dunk, thằng Gem và Fourth, vì chúng ta đã lớn lên ngay thẳng, và chúng ta có nhau. Chúng ta biết ơn về điều đó là được. Còn bây giờ, mình chỉ có thể chờ đợi mà thôi, và mong rằng mọi chuyện sẽ ổn cả. Anh không biết thằng chó điên kia tại sao lại trở thành như thế, nhưng mà anh biết, nếu Fourth không thể trải qua kiếp nạn này, thằng bạn anh sẽ trở thành một con quái vật thật sự.
Tất cả đều đang cầu nguyện một phép màu, mong rằng khi ánh đèn đỏ của phòng cấp cứu tắt đi, người bạn, người yêu của họ sẽ ra ngoài một cách an toàn.
- Em gọi điện cho bố mẹ của Fourth rồi, nhưng bọn họ đều đang ở nước ngoài nên sớm nhất cũng phải ngày mai mới đến được. Tên kia cũng đã bị giam giữ, chỉ cần Fourth cấp cứu thành công, mọi chuyện sẽ được giải quyết. - Dunk nói. - Không biết cuộc phẫu thuật sẽ kéo dài bao lâu, em nghĩ mình nên quay lại sở cảnh sát, cũng cần phải thẩm vấn tên kia nữa.
- Anh đi cùng với em. - Joong vội vàng trả lời.
- Thế thì tao với Phuwin sẽ đợi ở đây với thằng Gem - Pond lên tiếng.

BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic GeminiFourth - Nhật kí lên Hotsearch hằng ngày
FanfictionCP: Ảnh đế Gemini x Luật sư Fot Fot Gemini Norawit Titicharoenrak là diễn viên nổi tiếng, ảnh đế, là người bao trọn các top tìm kiếm mỗi khi xuất hiện. Trong khi đó Fourth Nattawat Jirochtikul là một luật sư tinh anh không hề quan tâm một chút nào...