11

2.1K 236 15
                                    

Lúc Tiêu Chiến đi ra từ văn phòng của Vương Nhất Bác hai mắt đều đỏ ửng, cứ như không đi nổi vậy, trợ lý của sếp còn đích thân đi qua dìu đỡ, một đường đưa thẳng xuống lầu, dọc đường có không biết bao nhiêu nhân viên đã trông thấy, nhưng lời ong tiếng ve gì cũng không dám nói.

Bà chủ Vương lần này bị Vương Nhất Bác dạy dỗ nghiêm khắc, e rằng ngày hôm sau mí mắt cũng sưng lên. Trước lúc rời khỏi văn phòng của Vương Nhất Bác vẫn nép người trong lòng người ta bảo hôm nay không muốn đi làm nữa, thế nên liền được tài xế đưa về nhà. Ngang ngược quá trời, đi làm mà bảo không thích là không làm, như đi chơi vậy, Vương Nhất Bác cũng thật sự thuận theo anh.

Sau khi về nhà Tiêu Chiến liền mềm nhũn người nằm đổ lên giường không làm gì cả, tận tới khi cô giúp việc tới, bấy giờ mới bò dậy kêu cô thay ga đệm giúp mình.

Trước ngực e là đã bị Vương Nhất Bác cắn rách da, hơi chạm vào một chút cũng đau, Tiêu Chiến thay sang một bộ quần áo ngủ bằng tơ tằm, ôm gối của mình ngồi trên sofa nhìn cô giúp việc làm việc. Anh mặt mày ủ dột ngồi đó, lại nhớ ra chuyện mình nghĩ tới lúc ở văn phòng.

Gả cho Vương Nhất Bác. Anh có thể gả cho Vương Nhất Bác được không? Trước đây em ấy từng thích mình mà, vậy chứng tỏ đàn ông cũng không phải không được. Anh còn mọc một chiếc hoa huyệt nhỏ, không biết Vương Nhất Bác liệu có không thích không...

Vương Viễn thì không thích.

Tiêu Chiến thở dài một hơi. Nếu như Vương Nhất Bác thích anh thì tốt rồi — chỉ cần em ấy không thích người khác, vậy mình nhất định có thể gả cho Vương Nhất Bác mà.

Đầu óc Tiêu Chiến nghĩ ngợi lung tung cả, anh nhìn cô giúp việc một cái. Hình như từ ngày Vương Nhất Bác về nước cô giúp việc đã bắt đầu dọn dẹp nhà cửa giúp Vương Nhất Bác rồi, có lẽ sẽ biết gần đây Vương Nhất Bác có yêu đương gì không. Thế là bà chủ Vương khoanh chân ngồi trên sofa do dự mãi mới lên tiếng: "Cô ơi..."

Cô giúp việc dừng động tác trên tay lại, đứng bên cửa sổ cung kính hỏi anh: "Sao thế ạ bà chủ?"

Tiêu Chiến siết chặt chiếc gối trong tay, thử lên tiếng hỏi dò: "Có phải Nhất Bác vừa về cô đã bắt đầu giúp việc ở đây rồi đúng không ạ?"

"Vâng, cơ bản mỗi tuần đều tới mấy lần thưa bà chủ."

Bà chủ Vương lại bắt đầu vặn vẹo chiếc gối ôm trong tay: "Vậy, vậy cô có, cô có gặp một số bạn bè nào của Nhất Bác bao giờ chưa... Ý là, ý là ở nhà ấy..."

Cô giúp việc rất nhanh đã tiếp tục vừa làm việc vừa trả lời anh: "Vương tiên sinh chưa đưa bạn về nhà bao giờ ạ."

"Hoàn toàn chưa từng có ư?"

"Trước giờ tôi đều chưa thấy bao giờ ạ. Chắc do công việc của tiên sinh rất bận rộn."

Tiêu Chiến đáp một tiếng, lần nữa lười nhác ngả lên sofa, cắn cắn môi, tâm hồn bay lên mây.

Lần trước trong phòng thử đồ Vương Nhất Bác bị anh kêu rên cho cứng lên.

Chắc em ấy cũng có chút thích mình đó, ít nhất là không ghét mình đâu nhỉ? Chỉ là không biết sau khi trông thấy anh có âm đạo liệu có không thích không.

[Bác Chiến] Sóng NgầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ