02. không xứng

729 73 3
                                    

Mingyu ngồi ngẩn ngơ trên xe, bóng lưng đã khuất từ rất lâu mà cậu vẫn chưa thể hồi hồn.

Cậu ngước lên nhìn khu nhà của anh, không hẳn là một nơi quá tồi tàn, thế nhưng có thể dễ dàng đoán được giá thuê của nó thông qua những vết ngả vàng và rêu xanh bám đầy ở một số góc nhỏ của tòa nhà.

Mingyu từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là kiểu khá giả hơn lứa bạn của mình đôi chút, thế nên chưa bao giờ những khu nhà thế này nằm trong sự lựa chọn của cậu, thậm chí việc phải đưa đón ai đó về một tiểu khu như thế này là lần đầu tiên. Còn Wonwoo, gia đình anh trong trí nhớ của Mingyu, cũng không đến nỗi phải để con trai của mình dọn đến nơi này.

Cậu trầm mặc, muốn nghĩ ngợi gì đó nhưng cơ thể mệt mỏi đã bắt đầu phản kháng, cậu giơ tay nương theo ánh trăng sáng rỡ bật máy xe trở về.

Sáng, Mingyu như thường lệ đến văn phòng sớm hơn mười lăm phút so với giờ làm việc của một nhân viên bình thường. Đương nhiên cậu không phải là người cuồng công việc đến nỗi ham muốn đến công ty sớm hơn để ngăn chặn cái cuồng nhiệt đó. Mingyu chỉ là không thể ngồi ngây ngốc trong nhà chờ đến giờ đi làm được, thà rằng đến sớm một chút còn tốt hơn.

Trong lúc nhàm chán lật lại mớ hồ sơ hôm nay phải xử lý, tầm mắt cậu dừng lại ở bản kế hoạch sự kiện ra mắt sản phẩm mới của công ty.

Không hiểu lấy đâu ra hứng thú, Mingyu dành nhiều hơn thời gian để chăm chú đọc lại bản kế hoạch được viết rất chi tiết và tỉ mỉ. Lúc này, một tách cà phê nóng được đặt lên bàn làm việc của cậu.

Mingyu ngước lên, giật mình vì nhận ra mình đã tập trung đến nỗi không để ý đến thời gian, thư ký của cậu đã đúng giờ đến văn phòng rồi.

“Chào buổi sáng, giám đốc.”

“Chào em.”

“Anh đang xem bản kế hoạch ra mắt à. Em cũng đang định nói đến nó đây.”

Mingyu gật đầu, ra hiệu cho thư ký nói tiếp.

“Bên công ty sự kiện đáng lẽ đã cử được một planner có nhiều kinh nghiệm để thực hiện, nhưng ngặt nỗi cô ấy gặp tai nạn giao thông phải nằm viện nên không thể theo được kế hoạch. Họ đã liên hệ em để hỏi ý kiến về việc sẽ thay thế cô ấy bằng một planner khác, nhưng mà…”

Thấy Lee Chan cứ ngập ngừng, Mingyu nhíu mày khó hiểu.

“Sao vậy?”

“Người nọ hiện đang chuyên bên mảng cưới, dạo gần đây mới đi theo cô planner để học thêm. Cả bản kế hoạch này cũng là anh ấy tự mình soạn ra đấy anh.”

Lee Chan xoắn xuýt, “em biết là sự kiện này quan trọng nhưng mà nếu phải đổi người thì nó sẽ không trơn tru được đâu.”

Nghe nói vậy, cậu chỉ nheo nheo mắt nhìn nhóc thư ký nhà mình, “là Jeon Wonwoo à?”

Khi Mingyu nói ra như một câu trần thuật, Lee Chan không biết mình nên thở phào vì bỏ được gánh nặng hay phải càng căng thẳng hơn vì Mingyu đã biết được ý đồ của cậu đây?

Mingyu lật lật bản kế hoạch thêm vài lần nữa, rồi ném cho cậu.

“Tùy em, sự kiện này em tự xử trí đi, anh sẽ không xen vào.”

meanie | anh sẽ thấy em khi chìm vào giấc ngủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ