13. ai thương anh hơn em

494 59 7
                                    

Trăng treo trên cao, lặng lẽ soi vào cửa sổ. Wonwoo lăn lộn mãi không vào giấc nổi, anh cứ bật rồi tắt điện thoại nhìn xem là đã mấy giờ rồi.

Cho đến khi đồng hồ điểm đúng mười hai giờ, đã qua ngày mới rồi, anh mới từ trên giường ngồi dậy.

Cả căn hộ chìm hẳn vào màn đêm là một mảng yên tĩnh, người nằm trên sofa không vì tiếng mở cửa nhỏ xíu của anh mà thức giấc. Wonwoo ôm chăn, đứng trước sofa nơi mà việc duỗi thẳng chân cũng là việc khó khăn với Mingyu.

Anh hơi buồn cười, thật lòng là nếu Mingyu cứ mè nheo muốn vào phòng ngủ với anh thì Wonwoo cũng sẽ mềm lòng mà cho vào ngay. Nhưng sau một chuỗi những sự kiện vừa qua, có lẽ là quá khó để Mingyu không nhạy cảm và thận trọng về anh hơn mức bình thường.

Anh trùm chăn kín người, ngồi xổm xuống trước sofa, không nhận ra trong đôi mắt khi ngắm nhìn ai kia đã ngập tràn trong tình yêu, mềm mại và nồng nàn.

Gió mát từ máy lạnh chạy trên đầu, làm anh ngồi một lúc đã bắt đầu sụt sịt mũi. Thế mà chẳng hiểu Mingyu dùng cách gì đã lập tức mở mắt ra ngay khi nghe tiếng động khẽ khàng từ anh.

"Wonwoo...?"

"Ừm, anh làm em thức sao?"

Mingyu lắc đầu, "giờ này anh còn chui ra đây làm gì?"

Wonwoo ấp a ấp úng, cơn buồn ngủ tấn công khiến não anh hơi trì trệ, bỗng dưng cũng không biết chính bản thân chui ra đây làm gì vào cái giờ này.

"Chắc là... thấy nhớ em?"

Mingyu bật cười, tiếng cười trầm thấp khàn khàn quanh quẩn khiến anh tỉnh ngủ hẳn.

Cậu vươn tay, kéo Wonwoo ngồi ngơ ngẩn dưới sàn lên sofa, khóe môi nhúc nhích lẩm bẩm.

"Cứ phải chui ra đây mới chịu được."

Wonwoo đột ngột mất đà đổ người vào cậu, hơi ấm quen thuộc bao lấy khiến hai mắt vốn híp lại vì của buồn ngủ của anh càng thêm nặng.

Cậu quấn chăn quanh người anh, vỗ bộp bộp vào lưng anh như ru con ngủ, "đừng quậy nữa, em buồn ngủ lắm rồi."

Anh cũng buồn ngủ, dùng giọng mũi khẽ ừm một tiếng đáp lại rồi chìm vào giấc mơ trong vòng tay Mingyu.

Wonwoo vì nhột mà tỉnh giấc, ánh nắng đã lấp đầy không gian từ lúc nào.

Suy nghĩ một lúc lâu mới nhớ ra tại sao mình lại ngủ ở trên sofa phòng khách chứ không phải là chăn êm nệm ấm ở phòng ngủ.

Tiếng cười khẽ từ đâu đó phát ra, anh đưa mắt đến nơi phát ra tiếng động, phát hiện một Mingyu rất cố gắng để nén lại tiếng cười.

Anh tỉnh táo hơn một nửa, rút cánh tay bị ép vì chật đến tê rần ra nhéo nhéo má cậu.

"Oái oái, anh nhẹ tay thôi..."

"Mới sáng đã cười anh rồi nhỉ."

Mingyu bắt lấy tay anh, nở nụ cười có cái răng cún, "anh không biết gương mặt ngơ ngác của anh dễ thương như thể nào đâu."

Wonwoo hất tay Mingyu ra, đổi lại một ánh mắt mất mát khó có thể nói thành lời.

Anh nghẹn họng, thở dài bắt lấy tay cậu mà xoa xoa, "được rồi, anh xin lỗi."

meanie | anh sẽ thấy em khi chìm vào giấc ngủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ