09. wedding planner

504 55 5
                                    

Tuy là ở lần trước đây, không phải Wonwoo cố tình tiếp cận Mingyu cho cái sự kiện đấy, chỉ là phòng kế hoạch của công ty vô tình lại chọn trúng văn phòng của anh. Giờ đây khi nhìn lại, nếu biến nó thành kế hoạch theo đuổi Wonwoo cũng ra trò phết, nhưng chắc chắn Wonwoo sẽ không để Mingyu dễ dàng tiếp cận mình như lần trước được nữa, thể nào cũng phải dùng chút chiêu trò với anh.

Mingyu trước giờ luôn là kiểu, đã nghĩ ra rồi thì sẽ làm.

"Giám đốc còn gì dặn dò không ạ?"

Lee Chan thấy cấp trên nghe mình báo cáo mà ngẩn ngơ từ nãy, không chịu được mới lên tiếng hỏi.

"Ừm, có đấy. Em tìm lại liên hệ của văn phòng sự kiện đi, anh cần làm chút việc cá nhân."

Lee Chan nghiêng đầu nhìn Mingyu đầy tò mò, nhưng rồi cũng lấy hết can đảm, chầm chậm hỏi lại.

"Vậy, em đưa số điện thoại công tác của anh Wonwoo cho anh nhé?"

Mingyu chỉ lơ đãng nói ừ, rồi đuổi cậu ra khỏi văn phòng.

Chan sau khi ra khỏi cũng chẳng chấp nhặt gì, cậu chỉ âm thầm thở phào khi Mingyu thật sự là đang lên kế hoạch theo đuổi lại Wonwoo nên mới không tỏ ra mất bình tĩnh như người ta tưởng tượng.

"Thế mà cứ tưởng Kim Mingyu bỗng trở tính tìm người khác nhanh vậy chứ."

Lee Chan luôn sắm vai là một người trợ lý đáng tin cậy của sếp, rất nhanh số điện thoại của Wonwoo đã đến được tay Mingyu.

Mingyu nắn chiếc danh thiếp trong tay, này là lần đầu tiên cậu được diện kiến thứ này, bởi lẽ làm gì có bao giờ cậu phải liên lạc với Wonwoo qua số điện thoại công việc đâu cơ chứ.

Có tấm danh thiếp rồi, Mingyu cũng chẳng vội vàng gọi đến làm phiền anh ngay làm gì. Từ đó đến nay còn chưa tròn một tuần, cứ để Wonwoo thong thả trong những ngày cuối cùng của cuộc đời mà không có cậu ở cạnh đi.

Thế mà cái vế 'để Wonwoo thong thả' lại là điều khiến Mingyu bức bối không chịu nổi. Cậu phải trở về những ngày tháng tẻ nhạt, đi đi về về giữa nhà và công ty và đôi khi là nhà của bố mẹ.

Thế nhưng dạo này mẹ cậu cứ lải nhải vào tai Kim Mingyu là cậu rất cần một người ở cạnh, và cậu buộc phải đi tìm hiểu ai đó hoặc là không được về nhà nữa.

"Không phải gần đây con với Wonwoo có liên lạc lại sao? Sao con không xin lỗi thằng bé mà cứ để vụt mất vậy?"

Mingyu la oai oái dưới những cái tát chẳng thấm vào đâu của mẹ, bị nói đến Wonwoo thì ngay cả diễn kịch cũng không còn có hứng.

"Sao mẹ biết?"

"Sao mẹ lại không biết? Con tưởng giấu được mẹ là xong à?"

Mingyu thở dài, "nếu mẹ biết rồi thì con cũng muốn nói, đừng ép con đi xem mắt nữa, con sẽ theo đuổi lại Wonwoo."

Mẹ cậu nghe thế ngược lại thở phào, bà không hề muốn thấy con trai sau khi du học trở về giống như trở thành một kẻ nghiện công việc, chẳng hứng thú với những nơi người ta thường lui tới hay những sở thích mà người trẻ tuổi thường có.

meanie | anh sẽ thấy em khi chìm vào giấc ngủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ